Một lúc lâu sau, Lạc Thiên đập đũa lên mặt bàn, gương mặt đẹp trai
đanh lại, lạnh lùng nhìn Giang Văn Khê đang lúng túng rồi đứng lên rời
khỏi nhà ăn nhân viên.
Đột nhiên Giang Văn Khê như quả bóng da xì hơi, cô cảm thấy đau khổ
cho hành vi ngốc nghếch không biết lựa lời mà nói, nói năng không suy
nghĩ của mình, cô thật sự không cố ý nói thế. Cô lại xui xẻo rồi, Quỷ Tóc
Bạc lòng dạ còn nhỏ hơn cả lỗ kim, lần trước cô chẳng qua chỉ nôn lên
người anh mà anh đã dùng kế ly gián để hại cô, lần này cô bảo anh khiến cô
không có lòng dạ nào ăn cơm, không biết anh sẽ dạy dỗ cô thế nào nữa. Có
lẽ hôm nay là ngày cuối cùng cô còn ở đây, cô lại sắp thất nghiệp rồi…
Cô khóc lóc đau khổ, nhìn món ăn trước mặt, thầm nghĩ: Dù sao kết
cuộc cũng là đi rồi, nhưng cô không thể bỏ qua bữa cơm cuối cùng này,
phạm nhân tử hình thời cổ vẫn thường được cho ăn no bữa cơm cuối cùng
rồi mới lên đường, huống hồ trước mặt là miếng sườn heo mà cô đã mong
nhớ bấy lâu nay.
Cầm đũa lên, cô bắt đầu ăn như hùm như hổ.
Buổi tối, Giang Văn Khê kể với Lý Nghiên cô lại đắc tội với Quỷ Tóc
Bạc rồi, nói anh khiến cô không có lòng dạ nào ăn uống. Lý Nghiên nhảy
chồm lên khỏi sofa, lấy ngón tay trỏ chỉ vào đầu cô, cứ mắng cô là đồ đầu
heo, một anh đẹp trai đáng ăn tiền như thế mà lại bị cô nói thành “khiến
người ta không có lòng dạ nào ăn”, người làm cho người khác lộn mửa rõ
ràng là cô. Còn nói cô cứ chờ chết đi, rất nhanh sẽ có giấy thông báo cuốn
gói về nhà thôi.
Lúc đó cô thật sự chỉ phản ứng theo trực giác, ai biết Quỷ Tóc Bạc lại
phản ứng mạnh mẽ đến thế.
Sự thực thì không tệ như Giang Văn Khê nghĩ, sau khi đắc tội với Quỷ
Tóc Bạc ở nhà ăn nhân viên, cũng phải nửa tháng rồi không gặp anh, hại cô