Ngồi? Hay đi?
Do dự một hồi, cô dè dặt ngẩng lên nhìn anh, vừa khéo thấy anh cũng
đang nhìn cô. Đối diện với ánh sáng phát ra từ đôi mắt đen thẳm ấy, mặt cô
bất giác đỏ hồng lên. Phải thừa nhận rằng người đàn ông này đẹp trai quá
sức, từ trên xuống dưới đều mang một vẻ quyến rũ chí mạng và cực kỳ
nguy hiểm.
Giữa dạ dày và vị giác, cuối cùng, cô đã chọn vị giác.
Cô cắn môi, e dè và chậm rãi ngồi xuống chỗ cũ.
Một lúc sau, món ăn thêm đã được mang lên.
Lạc Thiên gắp thức ăn, sau khi ăn được mấy miếng thì thấy Giang Văn
Khê chưa đụng đũa tới, anh nhướn mày hỏi: “Sao không ăn?”.
“Nhìn thấy anh là chẳng có lòng dạ nào ăn…”, Giang Văn Khê không
nghĩ ngợi gì, buột miệng nói thẳng suy nghĩ trong đầu.
Lạc Thiên suýt nữa thì nghẹn thức ăn, anh ho mấy tiếng, sắc mặt sa sầm
lại. Lần đầu tiên anh nghe được câu này từ miệng một người phụ nữ – anh
lại khiến cho người ta không có lòng dạ nào ăn hay sao?
Vừa thốt ra, Giang Văn Khê chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình. Cô không nghĩ
là bề ngoài của anh khiến cô lộn mửa, mà là với thân phận của anh mà ngồi
ăn cùng bàn với cô, mặt đối mặt, khiến cô bị áp lực gấp bội, nên mới cảm
thấy không có lòng dạ nào…
“Tổng giám đốc Lạc, tôi không có ý đó, thực ra…” Thấy vẻ mặt càng
lúc càng khó coi của Lạc Thiên, Giang Văn Khê sợ đến mức không dám
giải thích nữa.
Im lặng, một sự im lặng nghẹt thở.