nó.
Anh vừa dùng răng cắn mở cúc áo cổ của bộ lễ phục trên người cô, bất
giác hít mạnh một cái, môi kề vào hõm cổ cô hút mạnh như trừng phạt, nói:
“Đó không phải cúc áo...”.
Cô không rút tay lại, cắn đôi môi sưng đỏ, ngước lên nhìn với vẻ e thẹn,
nhìn lên người mình, chiếc cúc áo cài ở cổ đã bị anh dùng răng cắn mở, lễ
phục tuột xuống dưới, làn da trắng như tuyết trước ngực lộ ra ngoài. Vạt
váy ôm chặt đôi chân bị cô xé vì phẫn nộ, cũng để tiện đánh Vương Hạo
Lỗi một trận trước đó, bây giờ giống như một bộ xường xám cách tân, mở
thẳng một đường đến đùi, còn bàn tay anh lúc này đang đặt trên làn da trần
trụi lộ ra ở đó.
Cô cảm thấy sự khác lạ ở phần thân dưới của anh, kinh ngạc giương đôi
mắt mơ màng lên, bỗng nhìn thấy đáy mắt anh đã biến thành một đại dương
sâu thẳm, đầy ắp nguy hiểm, như thể ngay sau đó nó sẽ dậy sóng, nuốt
chửng lấy cô. Cúc áo trước ngực anh đã bị cô giật tung, để lộ vòm ngực rắn
rỏi mạnh mẽ, toát lên một vẻ gợi cảm chí mạng.
Trong lồng ngực, trái tim không an phận đang nhảy điên cuồng, cô chưa
từng thấy vẻ mặt quyến rũ như thế của anh, lúc này, suy nghĩ duy nhất trong
đầu chiếm cứ toàn bộ tư tưởng của cô chính là cô phải chiếm hữu anh, phải
chiếm lấy cơ thể anh, trái tim anh, mọi thứ của anh, khiến anh hoàn toàn
thuộc về cô.Cô phải bá vương ngạnh thượng cung (3).
(3).Ỷ chỉ cưỡng hiếp.
Bá vương ngạnh thượng cung” là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một
trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang.
Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, giằng co quyết liệt suốt mấy
tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều
mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bèn