Anh thở dài một tiếng, buông lỏng đôi tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt
cho cô.
Cô từ từ ngước lên, nhìn thẳng anh.
Bỗng, cô đưa hai tay giữ lấy mặt anh, áp mạnh môi mình lên môi anh.
Anh hơi ngẩn ra, đầu tiên nếm thấy vị mặn trong miệng, nhưng rất
nhanh, anh đáp lại cô nồng nhiệt, rồi chợt cảm thấy môi đau nhói mới nhận
ra cô đang cắn anh, anh bị ép phải dứt ra. Hai người mặt đối mặt, chỉ cách
nhau một phân, anh nhìn kỹ đôi mắt rưng rưng lệ của cô nhưng lại đầy ắp
sự khiêu khích.
Đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh dao(2).
(2). Dịch nghĩa: Người tặng ta một cây đào, ta báo đáp lại bằng ngọc
quỳnh dao. Ý chỉ việc báo ân gấp đôi những gì người khác đã làm cho
mình.
Một tay anh giữ chặt gáy cô, tay kia siết lại, ôm chắt lấy cô, mang một
vẻ giận dữ nhanh chóng bịt lấy môi cô, trước khi cô kịp phản kháng, môi
lưỡi đã linh hoạt luồn vào, quấn lấy cô gần như ngang ngược, không cho cô
cơ hội hít thở.
Lúc này đây, cô không còn là cô ngốc chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời,
không biết phản kháng nữa. Hai tay lách ra khỏi hai cơ thể ép sát, thọc vào
mái tóc anh, điên cuồng giằng giật.
Anh vừa tức vừa buồn cười, cùng lúc tránh né.Vì sợ đè phải cô, đành
nửa ôm lấy cô, hai người đổi hướng, anh dựa vào ghế, bế cô ngồi lên đùi
anh.
“Hết giận chưa?’, anh đưa đôi mắt nhìn đôi mắt rất đẹp của cô, dịu dàng
hỏi.