tiếng đồng hồ, chỉ vì muốn làm miếng pha lê kia trở thành vòng tay, kết quả
thì sao nào?”.
Giang Văn Khê ngẩn ngơ, ngước lên nhìn đôi mắt sáng thành thật và
trong vắt kia, giây sau đó, hai vai cô run run, nước mắt lại điên cuồng rơi ra:
“Cái vòng tay ấy thật sự do anh đích thân làm ư? Hay là anh nghe thấy em
và Châu Mộng Kha nói chuyện nên bây giờ dỗ dành em?”
Lạc Thiên thật sự sắp bị cô nàng này ép đến phát điên, nghiến răng nhìn
cô, anh cảm thấy nếu nói tiếp với cô dù chỉ một câu nữa thì anh sẽ thổ huyết
mà chết, anh kéo cô vào lòng, nâng mặt cô lên, hôn mạnh môi cô.
Cô không chịu thua, đáp trả lại anh bằng cách cắn mạnh, đá đạp điên
cuồng.
Anh nếm thấy vị máu tanh trong miệng, không giận mà cười. Đêm nay
cô giống một con sử tử cái điên cuồng, đó mới là bản tính thật, không giống
trước kia lúc nào cũng nhìn anh như một con thỏ nhỏ sợ hãi.
Anh nhìn cô chăm chú, mái tóc vốn được chải rất gọn gàng bị gió thổi
rối bời, bộ lễ phục tinh tế bị xé toạc từ gấu váy đến phần đùi, gió thổi một
cái là đôi chân thon dài của cô hiện ra, chân trần đứng trên mặt đất lạnh,
nếu không phải do khóc lóc và nổi điên thì sao có thể chống lại thời tiết giá
lạnh thế này.
Bất chấp cô hét lên phản đối, anh vẫn bế cô lên nhét vào trong xe, sau đó
anh cũng chen vào, giữ chặt tay cô đưa lên cao, ấn cả người cô vào ghế sau
xe, nhướng mày giận dữ: “Giang Văn Khê, em là heo à? Lúc nãy anh nói
nhiều như thế, sao em vẫn không chịu hiểu?!”.
Cô sụt sịt không nhìn anh, cô không muốn bị lạnh nhạt, sự cô độc giống
như linh hồn bị rút mất, chi còn lại một thể xác lạnh lẽo, cô nhất định không
chịu được. Cô đã yêu anh đến không thể dứt ra được, yêu đến mức cả trái
tim cũng đau nhói.