Cô ngừng đánh, hay tay túm chặt cổ áo vest của anh, gục đầu nấc nghẹn.
Lạc Thiên thấy cô không nói, lại hỏi lần nữa với vẻ không chắc chắn:
“Anh bị oan, em có tin không?3
Bỗng, Giang Văn Khê ngẳng lên, nước mắt lưng tròng gào thét điên
cuồng với anh: “Tin! Nhưng anh là đồ ngốc à? Cô gái kia có gì tốt? Tôi
giống cô ta ở chỗ nào? Ngoại hình không giống, khí chất không giống, nhân
phẩm càng không giống. Anh bị mù hay sao? Mười năm trước tổn thương
một lần chưa đủ hay sao mà cứ phải nhập nhằng với người đã kết hôn như
cô ta? Anh là đồ đầu heo!”.
Cô nàng này sao hỏi một đằng trả lòi một nẻo vậy? Lạc Thiên hoàn toàn
bỏ qua từ đầu tiên cô nói “Tin”.
“Anh không nhập nhằng với cô ấy, anh đã nói rồi, em nhìn thấy cô ấy
ôm anh khóc, vậy em có trông thấy anh đẩy cô ấy ra không? Anh không
phải người đứng một chỗ chờ kẻ khác quay lại, mười năm sau càng không
quay lại.” Anh ngừng lại rồi nói tiếp, “Anh thừa nhận, ban đầu anh muốn
dạy dỗ em, nhưng em cứ như một con gián vạn năm mặc ai giày vò thế nào
cũng không chết. Còn nữa, từ ban đầu, người cứ đòi xông vào cuộc sống
của anh và khuấy đảo nó, là em! Lúc đó, anh thực sự cảm thấy rất phiền, em
vừa ngốc vừa khờ, suốt ngày chỉ biết làm loạn, anh thực sự không biết có
phải mình là kẻ thích bị ngược đãi bẩm sinh hay không, cả ngày không bị
em chọc tức cho suýt thổ huyết thì ăn không ngon ngủ không yên. Phải, anh
đã mù quáng, mù quáng mới không ăn sáng ở nhà mỗi ngày, thả mồi bắt
bóng, chạy cả nửa vòng thành phố, đến nhà ăn sáng cùng một con heo ngốc.
Không thể ngồi nhìn con heo ngốc buồn bã vì mấy trăm tệ mới công tư bất
phân, thay cô nàng tham gia cuộc thi, đêm giao thừa, ngày đoàn tụ gia đình,
lại chờ đợi con heo ấy ba tiếng đồng hồ, chỉ để đưa cô ấy đi ngắm pháo hoa.
Ngốc nhất là, vì một miếng pha lê nhỏ kia mà đấu giá với người khác, sau
đó chạy đến xin nhà thiêt kế, ngồi lại trong phòng làm việc đợi mười mấy