tháng, anh nhận ra mình đã yêu một cách vô phương cứu chữa người con
gái khiến anh phải nghiến răng nghiến lợi này rồi.
“Anh có biêt không, ở cùng anh, tim tôi rât mệt, rất mệt... Cho dù là đi
làm, tan sở, ăn uống, dạo phố, thậm chí cả bộ lễ phục trên người tôi, từ đầu
đến chân, những trang sức phụ kiện không thuộc về tôi, anh chưa hề hỏi ý
kiến của tôi, không hỏi tôi có thích hay không, cần hay không cần. Tất cả
mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay anh, ngay cả việc trở thành bạn gái anh,
tôi cũng chẳng có tư cách nói NO. Gọi thì đến, đuổi thì đi. Có lẽ anh muốn
tôi như thế, một con côn trùng đáng thương ngay cả sức phản kháng cũng
không có. Buồn cười là, chịu nhục là chân lý phổ biến, còn tôi là một trong
số đó. Tốt thôi, tôi chịu nhục, tôi thích nghe anh mắng, thích bị anh ngược
đãi. Biết rõ anh như hoa anh túc, nhưng vẫn không kiểm soát nổi lòng tham
lam của mình. Trong công ty, chỉ cách một bức tường, tôi từng nghĩ, tôi
thường lén lút nhìn anh vì muốn nhìn ngắm trai đẹp cũng giống như những
cô gái ở phòng ban khác. Khi anh chọn trúng tôi trong đám đông, dần dà,
tâm tư khác lạ trong lòng bộc lộ, tôi đã si mê anh mà không thể dứt ra được.
Có lẽ lần đầu khi đứng ngoài thang máy, sau khi thấy anh tôi đã say đắm
như bao kẻ khác.” Nước mắt rưng rưng đong đầy trong mắt, nhưng cô
cưỡng ép không cho nó rơi xuống, có điều khi ngước lên nhìn gương mặt
anh tuấn của anh, nước mắt bất ngờ lăn dài, “Bây giờ, tôi không muốn như
thế nữa, thôi vậy, cứ thôi vậy...”.
Trái tim của cô trong vô thức đã mất về tay anh, nếu cô không yêu anh,
cô sẽ không vì có được mà sợ hãi mất đi. Cô sợ khi đã quen với việc có anh
rồi, nếu có ngày nào đó, anh chỉ đùa giỡn cô vì cuộc sống quá vô vị, cô sẽ
không chịu nổi.
Cuộc đời cô vốn đĩ đã đen tối, không hoàn hảo rồi, cô là kẻ luôn bị
Thượng đế hắt hủi.
Đau dài không bằng đau ngắn, cô không muốn tiếp tục đau khổ nữa.