Lạc Thiên bất ngờ, loạng choạng lùi ra sau hai bước, vừa đứng vững đã
trông thấy một vật lấp lánh bay đến anh. Anh đưa tay chụp lấy, nhìn kỹ, hóa
ra là một chiếc giày cao gót của cô.
“Họ Lạc kia, tôi không muốn thấy anh nữa, anh là đồ khốn! Đồ khốn
nạn! Đồ khốn nạn xấu xa!” Giang Văn Khê vừa hét vừa tháo chiếc giày bên
kia ném mạnh về phía anh: “Trả cho anh! Trả lại cho anh hết!”. Cô đưa tay
giật mạnh kẹp tóc trên đầu xuống, hoa tai, và cả vòng tay pha lê bươm
bướm mà cô thích nhất, không thể trả cho anh, cô nhất định sẽ trả bằng hêt,
“Đi tìm Tăng Tử Kiêu của anh, Châu Mộng Kha của anh đi! Tìm Eva,
ABCDE của anh đi! Tôi hận anh đến chết, sau này tôi không muốn trông
thấy anh nữa!”.
Cái gì mà Eva? Cái gì mà ABCDE? Là những thứ gì vậy?
Đôi môi mỏng của Lạc Thiên mím thành một đường, không ngừng chụp
đón những thức cô ném, đến khi thấy cô ném vòng tay pha lê và nói hận
anh, anh không còn kiềm chế được nữa đanh mặt bước đến, chụp lấy cổ tay
cô, gầm lên: “Giang Văn Khê, em đừng học theo những người phụ nữ khác,
hễ cãi nhau là lôi hết những người không liên quan vào đây được không?
Tăng Tử Kiều anh xem cô ấy là em gái, người ta đã có chồng, Châu Mộng
Kha là bạn gái cũ mười năm trước, bây giờ cũng đã là vợ kẻ khác, Eva cũng
lả quá khứ rồi, cái gì mà ABCDE?”.
Giang Vân Khê giằng ra khỏi tay anh, giận dữ chỉ vào anh, hét lên:
“Anh im đi! Vợ của kẻ khác hả? Vợ của kẻ khác tại sao lại ôm anh khóc
lóc, tại sao không ôm chồng cô ta mà khóc chứ? Hai người lúc ôm nhau có
nghĩ rằng tôi và Phương Tử Hạ nhìn thấy sẽ có cảm cảm nhận thế nào
không? Nếu anh xem cô ta là vợ của kẻ khác thì phải biết tránh né, chứ
không phải để tất cả mọi ngưòi đều biết lần họp lớp này, anh đến để gặp cô
ta, cô ta đến để gặp anh”.