Lạc Thiên nhìn cô, mím chặt môi, im lặng.
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, anh cau mày hạ giọng, nói: “Em... thực
ra đang để tâm đến chuyện mười năm trước anh từng ngồi tù sao?”.
Câu nói đó như châm lên ngọn lửa giận dữ tích tụ trong lòng Giang Văn
Khê, thoáng chốc tràn ngập trái tim, không ngừng xộc thẳng lên thần kinh
trong đầu.
Lúc nãy vì anh đánh cho Vương Hạo Lỗi một trận nên thân, hóa ra chỉ là
tự cô đa tình, hóa ra trong mắt mọi người, Giang Văn Khê cô là kẻ lao vào
vì tiền của anh, thân phận của anh, địa vị của anh, một khi đã biết hoàng tử
không phải là hoàng tử, cô nên tỏ vẻ khinh thường, sau đó một nhát dao cắt
đứt tất cả. Hóa ra anh đã nghĩ cô như thế? Ngay cả điều cô để tâm đến là gì
anh cũng không biết? Đúng là nực cười.
Tim đau đến mức gần như không thở nổi, hai vai cô run lên, bất giác
cười thành tiếng, giây sau, cô hết sức hét lên với anh: “Em không phải Châu
Mộng Kha! Em là Giang Văn Khê!”.
Hét xong, cô cương quyết quay người bỏ đi.
Cơn gió đêm lạnh lẽo ập đến, bộ lễ phục mỏng manh trên người không
thể chống lại khí lạnh, cô ôm hai vai, lê những bước nặng nề bỏ đi
Tất cả đã kết thúc rồi.
Giấc mơ của cô bé Lọ Lem, xưa nay không phải là chuyện cô có thể
làm. Cô phải về nhà, cô phải gấp bướm, cô phải đi thăm bố mẹ, thăm cậu.
“Giang Văn Khê, em đứng lại cho anh!” Lạc Thiên sải bước đến gần,
kéo mạnh tay cô, cưỡng ép cô đối mặt với anh, “Rốt cuộc em có ý gì? Anh
chưa bao giờ xem em là cô ấy. Nếu em giận anh bỏ rơi em, hại em bị