lỏng ra, cô thu ánh mắt lại, vẻ mặt lãnh đạm bước qua anh đi, đi về phía
cổng khách sạn.
Lạc Thiên quay lại, nhìn thấy gấu váy của cô bị xé toạc đến đùi thì bỗng
nhiên lửa giận dâng trào, anh lạnh mặt quay đầu, đạp thẳng vào Vương Hạo
Lỗi vừa đứng lên, đang thở hổn hển một cái rơi xuống bồn phun nước.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh giận dữ bỏ đi, theo Giang
Văn Khê rời khỏi đó.
“Xin lỗi, lúc nãy tạm thời rời đi một lúc, không ngờ em lại gặp hắn.”
Lạc Thiên đuổi theo Giang Văn Khê, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Giang Văn Khê trừng mắt nhìn anh, không chút nể tình hất tay anh ra, đi
thẳng ra ngoài khách sạn.
Lạc Thiên biết lúc này là một bộ mặt khác của cô, anh từng trò chuyện
với bác sĩ tâm lý Mục Thát Lâm về chuyện của cô, giải thích của Mục Thát
Lâm là, ban đầu cô sợ hãi một điều gì đó không rõ, lại thêm chuyện qua đời
của cha mẹ đã mang đến một cú shock tinh thần mạnh mẽ, để giải tỏa bất
mãn trong lòng nên đã làm những điều quá khích. Chính vì thường xuyên
muốn tìm chỗ giải tỏa đã dẫn đến việc cô thường ở trong trạng thái xung
đột hoặc mâu thuẫn, một mặt phải đè nén tình cảm thật sự vì muốn tránh
chuyện không hay xảy ra, mặt khác tình cảm bị đè nén chưa kịp biến mất
mà cứ đòi phải giải tỏa, mới tạo nên trạng thái hiện nay của cô. Mục Thát
Lâm còn nói với anh, một mặt dịu dàng như nước, một mặt hung dữ dễ
giận, khả năng lớn nhất là sự ngụy trang của việc đè nén tình cảm quá độ
của cô. Chung quy lại là, thực ra cô thiếu cảm giác an toàn. Điều anh có thể
làm chính là mang lại cảm giác an toàn cho cô.
Anh lấy xe, lái xe theo, nhanh chóng đuổi kịp cô.
Anh thò đầu ra ngoài: “Lên xe”.