Một câu nói như thần chú, cô ngẩn người, tay thôi dùng lực. Quay lại, cô
thấy Lạc Thiên đứng sau lưng, chăm chú nhìn cô, đôi mắt đen nhánh sáng
rực toát lên vẻ trầm tĩnh chín chắn thường có, khóe môi như vẫn còn nụ
cười thoáng ẫn thoáng hiện.
Khóe mắt liếc thấy bên cạnh anh, bóng dáng yếu đuối mảnh mai kia
giống như một cây kim chích mạnh vào trái tim cô.
Sở dĩ cô khó khống chế cảm xúc của mình là vì cô bất mãn thay cho
anh, cô không cho phép ai sỉ nhục anh, nhưng khi cô bảo vệ anh, khi cô
không kiểm soát được mình, thì anh lại lén lút gặp gỡ người yêu cũ. Cứ nhớ
đến cảnh Châu Mộng Kha lao vào lòng anh khóc lóc, tay anh đặt trên vai cô
ta, trái tim cô đau như bị xé nát.
Lạc Thiên, anh là đồ ngốc khờ khạo nhất thế gian, biết rõ ở đây có bao
nhiêu người chờ đợi để cười cợt anh, thế mà anh vẫn chọn đến. Là vì cô gái
kia ư? Tại sao một người không kiên định với tình yêu như cô ta, mười năm
sau, vẫn khiến anh xót xa đến độ không nỡ nhìn thấy cô ta khóc.
Nước mắt của cô khi nãy đã luôn chảy trong tim, anh có nhìn thấy
không? Khi cô phẫn nộ, anh ở đâu? Khi cô bất lực, anh ở đâu? Khi cô cần
chỗ dựa, anh ở đâu? Tại sao nhất định phải ép cô tự bảo vệ bản thân, trở
thành một đứa con gái xấu xí khiến người ta cười chê.
Trong tích tắc, cô bỗng thấy người thực sự ngốc nghếch là mình, ngốc từ
đầu đến cuối. Anh gọi cô là “Cơm trắng”, cô từng hỏi Nghiên Nghiên thế
nào gọi là “Cơm trắng”, hóa ra là ăn vào không có mùi vị gì, nhưng không
ăn là không được, nếu trên thế giới này còn có lựa chọn thứ hai, có lẽ sẽ
không chọn cơm.
Bỗng, cô rút tay lại, sức lực toàn thân như bị rút cạn.
Cô quay người, nhìn thẳng anh, cắn chặt răng, cố gắng kiểm soát không
vung nắm đấm lên với anh. Nắm tay siết chặt một lúc sau cuối cùng cũng