“Không phải anh muốn gọi cảnh sát bắt tôi à? Không phải anh định kiện
tôi đánh anh sao? Sao bây giờ không gọi đi? Không kiện đi? Tôi rất muốn
thấy cảnh sát bắt một người có tinh thần phân liệt rồi xử lý thế nào đây?
Làm ầm lên rồi đến Cục cảnh sát, tôi xem bố anh và anh còn mặt mũi nào
không? Con trai nguyên Phó cục quản lý nhà đất mà thế này? Nếu không có
bố anh, anh là cái thá gì? Anh ấy ít nhất cũng quang minh lỗi lạc hơn anh,
không nói xấu ai sau lưng, không cướp vị hôn thê của bạn học, giở thủ đoạn
với cô ấy. Mọi thứ anh ấy có được hôm nay đều do anh ấy cố gắng mà
thành. Cho dù mười năm trước anh ấy có ngôi tù thì sao, trừ phi chính anh
ấy nói với tôi rằng mười năm trước quả thực anh ấy đã từng sai lầm, nếu
không tôi sẽ không bao giờ tin. Tôi không phải Châu Mộng Kha, tôi không
phải Phương Tử Hạ, càng không phải loại con ông cháu cha ngu ngốc tự
cao tự đại hoang tưởng điên cuồng như anh!”
Lời Giang Vãn Khê khiến Lạc Thiên dừng bước, không tiến lên nữa.
Không chỉ anh, mà Phương Tử Hạ, Châu Thiệu Vũ, Đồng Kiến Thành... tất
cả đều dừng lại, cả đám người gần như quên mất mục đích đến đây.
Vẻ mặt Châu Mộng Kha hết sức khó coi, cả người lảo đảo. Hóa ra cô đã
thua hoàn toàn, cuối cùng cô đã hiểu ra vì sao Lạc Thiên lại đẩy cô ra mà
không hề do dự. Mười năm sau, cô mới dám nói rằng cô tin anh, nhưng cô
gái này lại không ngần ngại mà tuyên bố với mọi người sự tin tưởng của cô
đối với người cô yêu.
Châu Mộng Kha không kìm được đưa mắt nhìn Lạc Thiên, anh mím
chặt môi, không nói gì, nhưng đôi mắt sâu thẳm nhìn Giang Vãn Khê như
lấp lánh niềm vui khó tả.
“Bà cô già của tôi ơi, giờ tôi đã biết cô có tinh thần phân liệt rồi, tôi sai
rồi, có mắt mà không biết Thái Sơn, xin cô tha cho tôi, đừng đánh nữa.”
Vương Hạo Lỗi ho sù sụ, cứ ho nữa thì e sẽ ho cả gan một ra mất, hắn rất
hối hận, cô nàng trông có vẻ dịu dàng này trong tích tắc lại có thể trở nên