Tiếp đó, cô đưa nắm tay phải lên, đấm thẳng vào má trái hắn. Chỉ một
đấm mà hắn đã loạng choạng lùi ra sau, ngã xuống đất, cơ thể co rúm lại.
Cô bước đến, cúi đầu nhìn hắn, cười lạnh tanh: “Con trai của nguyên
Phó cục quản lý nhà đất thành phô S? Rât đáng gờm, rất con ông cháu cha,
mạnh hơn gấp trăm lần vị hôn phu lớn lên trong cô nhi viện của tôi. Mất
công anh vứt bỏ thời gian hẹn hò lén lút với tình nhân, chạy tới đây nói
nhiều với tôi như thế, tôi thật sự rất áy náy”. Cô bẻ tay, các khớp xương kêu
“Rắc rắc”.
Vương Hạo Lỗi đau đến mức trán đẫm mồ hôi, một tay ôm phần dưới,
một tay chống xuống đất, giọng nói đứt quãng: “Cô... con... đàn bà chết
tiệt”.
“Con đàn bà chết tiệt? Lúc nãy ai tỏ ra nghĩa khí, thần thánh muốn cứu
vớt người đang lâm vào cảnh nguy khốn là tôi đây? Cảm thấy không đáng
thay cho tôi à? Tôi và anh hôm nay chỉ là lần đầu gặp nhau, anh đã biết tôi
xứng đáng theo người đàn ông nào à? Nếu tôi không báo đáp anh thì thật có
lỗi với bản thân.” Giang Văn Khê giơ chân đạp mạnh lên đùi Vương Hạo
Lỗi, “Tôi đã từng nói cho anh biết là kẻ khác lợi dụng tôi một phần, tôi sẽ
đáp trả lại mười phần chưa? Đồ con heo gớm ghiếc, lúc nãy cọ cọ chân tôi
rất sướng phải không? Tay sờ cũng rất đã phải không? Bây giờ tôi cho anh
sướng hơn gấp mười lần”.
Giày cao gót nhọn hoắt đạp mạnh khiến Vương Hạo Lỗi đau đớn hét
lên: “Đồ biến thái! Mày là đồ thần kinh! Người đâu! Mau đến cứu tôi! Ở
đây có kẻ mưu sát!’.
“Biến thái? Tôi chính là kẻ biến thái thì sao nào? Lạc Thiên không nói
anh biết tôi là người tính cách phân liệt, không kiêng nể ai hả? Lúc đầu đã
cảnh cáo anh, xin anh hãy tự trọng, nếu gây ra phiền phức không đáng có
thì hậu quả tự chịu mà. Anh không tin thì còn trách ai? Con heo háo sắc