Nhưng vì sao, đã qua bao nhiêu năm rồi, anh lại không lật lại vụ án, với
khả năng hiện nay của anh, tại sao không lật lại vụ án?
Cô thấy đầu óc càng lúc càng rối bời, đứng phắt dậy, vội vàng đi về phía
đại sảnh.
Vương Hạo Lỗi cũng đứng dậy, đuổi theo: “Em vẫn không tin à? Nếu
cậu ta bị oan thật thì tại sao Châu Mộng Kha lại không tin cậu ta, không
giúp cậu ta, thậm chí lại chia tay? Tại sao Phương Tử Hạ, người anh em tốt
nhất của cậu ta cũng rời xa? Với thân phận và địa vị hiện nay, tại sao cậu ta
không lật lại vụ án?”.
Lời Vương Hạo Lỗi từng câu từng chữ đều gõ mạnh vào tim cô, gõ lên
từng hồi khiến tim cô rất đau, rất đau.
Vương Hạo Lỗi thấy cô không nói thì lại ép sát vào người cô, giả tạo
nói: “Vương Hạo Lỗi anh không thể chịu được hành vi gian trá như vậy,
anh cảm thấy không đáng thay cho em, với điều kiện của em, hoàn toàn có
thể tìm được người đàn ông tốt hơn cậu ta, thứ mà cậu ta có thể cho em thì
anh cũng có thể cho “Người đàn ông tốt hơn? Vậy anh có thể cho tôi bao
nhiêu?” Giang Văn Khê quay lại, nhếch môi cười.
Vương Hạo Lỗi mừng rơn, tay không kìm được vuốt ve bờ vai trần của
cô, tham lam chà xát: “Anh sẽ không bao giờ đối xử tệ với em...”.
Chỉ nghe “Rẹt” một tiếng, sắc mặt Vương Hạo Lỗi vụt thay đổi, vì khi
tay hắn đặt lên vai Giang Văn Khê, cô đã xé gấu váy, quay phắt lại, với tốc
độ nhanh như sấm rền mà không kịp bịt tai, hai tay nắm chặt vai hắn, đưa
chân lên, thúc đầu gối vào phần nhạy cảm của hắn.
Vương Hạo Lỗi bị đá vào chỗ hiểm, cả gương mặt co rúm, đau đến nỗi
phải gập người lại, hai tay giữ lấy phần dưới, rên ri kêu đau.