cô quá nguy hiểm, trước kia đều muốn mà còn làm bộ làm tịch, hay là sẽ
nghĩ cô phóng đãng...
Lạc Thiên thấy mặt cô chuyển từ đỏ sang tái, từ tái sang đỏ thì nói: "Em
vẫn lo chuyện tối qua bị người khác nhìn thấy à? vấn đề này tuy em đã hỏi
anh không dưới mười lần, nhưng anh vẫn phải trả lời em rằng người bên
ngoài tuyệt đối không nhìn thấy chúng ta đang làm gì bên trong".
Tối qua cô hỏi nhiều thế sao? Tội lỗi! Cô có thể nào giả ngơ, xem như
chuyện tối qua chưa từng xảy ra không?!
"Không phải lo điều đó ư? Thế thì...", anh ngừng lại tủm tỉm cười, vén
sợi tóc dính trên môi cô ra, "nếu có thì chúng ra kết hôn, nếu không có thì
đính hôn trước, đợi khi em muốn kết hôn thì chúng ta sẽ kết hôn".
Kết hôn?!
Cô mở to mắt vẻ khó tin, ngẩn ngơ nhìn anh hồi lâu, không nói.
Anh nhíu mày, bỗng ý thức được một chuyện đáng sợ, anh nắm chặt hai
vai cô, kích động nói to: "Giang Văn Khê, em đừng nói là em ăn sạch sẽ
rồi, ngủ một giấc dậy là quên hết mọi chuyện đấy nhé. Cho dù em thật sự bị
nhân cách phân liệt, cũng không thể như thế được".
Lạ quá, trước kia khi cô không thể kiểm soát, thường xuyên quên hết
những chuyện từng làm trong lúc đó, sau rồi phải rất cố gắng mới nhớ ra,
tại sao chuyện tối qua cô có thể nhớ kỹ như vậy?
Quả nhiên, ăn uống và sắc dục là quan trọng!
Cô chớp chớp mắt, đúng rồi, cô có thể giả vờ mất trí, như thế không
phải mất mặt nữa.
"Tối qua có chuyện gì?"