Lạc Thiên hơi nheo mắt, như muốn tìm ra dấu vết giả ngốc trên gương
mặt đỏ hồng của cô.
"Quên thật à?", anh hừ lanh một tiếng, "Được, quên cũng không sao, anh
có chứng cứ". Nói xong anh đưa tay cởi cúc áo thứ nhất, thứ hai ra, để lộ
xương quai xanh gợi cảm.
"Đừng cởi ra", cô đưa tay chặn lại. Cái tên chết tiệt này rõ ràng là cố ý,
tối qua chính bởi cô nhìn thấy lồng ngực vạm vỡ của anh mới nhất thời
không cầm lòng được, thú tính bộc phát, chồm đến anh như hùm như sói.
Bây giờ mới sáng sớm, anh đã dụ dỗ cô phạm tội, ghét quá.
Nhưng, tay cô lại quá hèn, vừa chạm đến cúc áo sơ mi của anh, không
phải cài lại mà có vẻ như sắp lột áo anh ra vậy.
"Tối qua em đã huỷ hoại một cái áo sơ mi của anh, nếu cái này cũng tiêu
tùng thì lát nữa em phải mặc nó đến cửa hàng mua cho anh cái khác."
Giang Văn Khê vội rụt tay lại, nhưng anh vẫn cởi áo ra, để cô nhìn cho
rõ.
Quả nhiên chứng cứ rành rành, hơn nữa thảm không nỡ nhìn.
Ngực anh đầy dấu hôn, nhìn thấy những dấu hôn ấy, cô liền nhớ đến
cảnh tối qua cô gian xảo mô phỏng theo chuyện nam chính trồng dâu trên
người nữ chính, rồi nhìn lưng anh, những vết cào ngang dọc, không nghĩ
cũng biết tối qua cô hoang dã thế nào. Tội lỗi quá, đó là đêm đầu của cô,
trong ký ức vẫn còn một vệt máu đỏ.
"Giang Văn Khê, em còn định giả ngây không? Mặt đỏ như đít khi thế
kia", anh biết ngay cô đang giả bộ, "Mặt trời chiếu đến mông rồi, còn định
ngủ sao? Hai giờ chiều rồi đấy . "
Hai giờ chiều rồi, có nhầm không?