Lạc Thiên quỳ xuống, ôm Chu Chu lên: "Tiểu Phi nói đúng đấy, con
phải gọi là chú".
"Không", Chu Chu lắc đầu.
Giang Văn Khê liếc anh một cái, tên này đúng là già không bỏ nhỏ
không tha mà.
"Chú Lạc ơi, dì xinh đẹp này là ai thế? Không giới thiệu cho tụi con biết
sao?", Tiểu Phi kêu lên trước tiên.
Sau đó, một đám tiểu quỷ lao nhao chen lời
"Là bạn gái của chú sao?", "Thế nào là bạn gái?", "Dì tên là gì thế ạ?",
”Dì đẹp quá".
Nhìn bọn trẻ nhao nhao lên hỏi, Lạc Thiên nhẫn nại trả lời, sau đó lấy
quà từ cốp xe ra, tặng cho lũ trẻ.
Giang Văn Khê nhìn quà chứa đầy hai thùng lớn, từ thức ăn, quần áo, đồ
chơi... cái gì cũng có. Hoá ra trước khi đến S, Lạc Thiên đã chuẩn bị sẵn,
đúng là một người tinh tế chu đáo.
"A Thiên đến đấy à?", một dì khá lớn tuổi, bước ra từ toà nhà gần đó.
Lạc Thiên bước đến: "Mẹ viện trưởng, là con đây, hôm nay con về thăm
cả nhà".
"Dạo trước Tăng Tử Kiều cũng về đây". Ồ, còn nữa, Tử Hạ cũng ghé.
Chúng đã kết hôn cả rồi, chỉ còn lại đứa bướng bỉnh nhất là con thôi." Viện
trưởng nhìn Giang Văn Khê, đôi mắt cong cong thành hình vầng trăng non,
"Con không giới thiệu sao?".
Lạc Thiên choàng vai Giang Văn Khê, cười và đáp: "Như mẹ mong
muốn, sắp được uống rượu mừng của con rồi, chính là cô ấy, Giang Văn