"Mặc kệ anh, em phải ngủ", cô xấu hổ kéo chăn lên, trùm kín mặt, cô
mất mặt quá rồi.
Ai ngờ có một đôi tay ma quỷ luồn vào chăn, di chuyển lung tung trên
cơ thể khiến cô hét toáng lên.
Anh mùn cười dịu dàng hôn lên khoé môi cô: "Cơ thể còn khó chịu
không?".
Cô xấu hổ đỏ mặt, lắc đầu.
"Dậy đi, anh đưa em đến một nơi."
Giang Văn Khê dậy rồi, hai người cùng đến ăn một quán ăn vặt nổi tiếng
ở S. Nhưng cô vẫn thích món ăn vặt ở N hơn, còn ở đây thì quá ngọt và
ngấy.
Hai người ăn xong, Lạc Thiên lái xe, không lâu sau đã dừng trước cổng
cô nhi viện.
Mấy chữ to "Viện Phúc lợi nhi đồng Thiên Sứ Vui Vẻ" đập vào mắt,
Giang Văn Khê liền hiểu, nhất định đây là nơi Lạc Thiên đã lớn lên.
Lạc Thiên mim cười, nắm tay cô, dân vào cổng cô nhi viện.
Lạc Thiên vừa xuất hiện, một đám trẻ con đang chơi đùa liền chạy ùa
đến.
"Anh Lạc Thiên!", một cô bé mắt tròn to, khoảng năm, sáu tuổi nhảy bổ
đến kêu lên vui vẻ, "Lâu quá anh mới đến, ít nhất cũng ba tháng rồi".
Một cậu bé lớn hơn cô bé kia độ một, hai tuổi gõ đầu cô bé, nói: "Chu
Chu, em phải gọi là chú Lạc mới đúng chứ".
"Ai khiến anh lo", Chu Chu làm mặt hề với cậu bé.