chơi bóng.
Nhìn bóng dáng cao ráo rất đẹp kia, nụ cười tươi tắn ấy, cô bỗng thất
thần. Một người đàn ông tựa như yêu nghiệt sao có thể có một gương mặt
trong sáng đến thế. Bất tri bất giác, mái tóc của anh gần như đã hồi phục lại
sắc đen thường có của một chàng thanh niên. Cô chống cằm, rốt cuộc lúc
anh tóc bạc đẹp trai, hay là tóc đen bây giờ thì đẹp hơn?
"Đang nghĩ gì thế?", Lạc Thiên ngồi xuống canh cô.
Cô ngước lên: "Trước kia em nghĩ tóc anh vốn dĩ đã là màu trắng, nhưng
bây giờ thấy tóc anh bỗng trở thành đen, nên thấy lạ là tại sao anh không
chịu nhuộm tóc?".
"Nhuộm tóc? Đó là chuyện lãng phí thời gian và tiền bạc, xem kìa, bây
giờ bản thân đã trở lại như trước, tiết kiệm tiền, tiết kiệm sức", Lạc Thiên tỏ
ra thản nhiên.
Cô bất lực lườm anh, sau đó nhìn mái tóc anh chăm chú, cuối cùng
không nhịn được, hỏi: "Tóc anh trở nên trắng là khi ở đó phải không?".
Lạc Thiên nhìn sân bóng phía xa, vẻ mặt như đang chăm chú ngắm bọn
trẻ chơi đá bóng. Một lúc lâu sau anh mới lặng lẽ nói: "ừ, hôm vào tù, chỉ
trong một đêm, tóc đã bạc trắng".
Cô mấp máy môi, nhưng không nói.
Chỉ nghe anh kể tiếp: "Anh và Châu Mộng Kha đã quen nhau ở đây. Lúc
đó cô ấy bảy tuổi, anh chín tuổi, khi ấy rất nhiều gia đình đến viện thăm
nom giúp đỡ, mỗi gia đỉnh nhận một đứa trẻ. Hôm đó, hai anh em Châu
Thiệu Vĩnh, Châu Mộng Kha theo gia đình đến đây, và có rất nhiều phụ
huynh đưa con đến, anh đá bóng như chúng đá bây giờ, vì đá quá manh,
trúng vào mặt Châu Mộng Kha, cô ấy khóc oà lên", anh khựng lại, quay