sang nhìn cô. "Anh phải thừa nhận rằng, em và cô ấy có hơi giống, chính là
rất giỏi khóc".
Cô cắn môi, cố chấp nói: "Em không có hứng thú với chuyện của cô ta".
"Vô tình nhắc thôi mà." Anh véo cằm cô, lại nói: "Vậy xem như anh xin
em nghe chuyện bạc đầu trong một đêm vậy".
Thu ánh mắt lại, anh nhìn ra phía xa, châm một điếu thuốc, bất chấp cô
có nghe thấy hay không, anh tự kể lại.
Sau lần đá bóng ấy, không biết từ khi nào, Châu Mộng Kha đã bắt đầu
thích đi theo anh. Dưới sự trợ giúp của người khác, anh và Phương Tử Hạ
vào học tại một trường trung học tốt nhất thành phố S một cách suôn sẻ, từ
cấp hai đến cấp ba, anh, Phương Tử Hạ, Châu Thiệu Vĩnh, Vương Hạo Lỗi,
Đồng Kiến Thành đều là bạn cùng lớp.
Châu Thiệu Vĩnh là con trai Cục trưởng Cục công an của thành phố,
Vương Hạo Lỗi là con trai Phó cục trưởng Cục quản lý nhà đất thành phố,
Đồng Kiến Thành là con trai Sở trưởng Sở quản lý luật pháp của Cục tư
pháp thành phố, ba người đều là con trai của cán bộ cấp cao, gia đình họ
tham gia hoạt động hỗ trợ vốn lần này.
Kẻ giàu có thường có tâm lý kiêu căng, ba người này không thích anh và
Phương Tử Hạ.
Anh thường đánh nhau với họ, ban đầu vì Tăng Tử Kiều, sau khi Tăng
Tử Kiều được nhận nuôi thì anh lại đánh nhau vì những chuyện không đâu,
mà cuối cùng mâu thuẫn bùng nổ là vì Châu Mộng Kha cứ thích bám theo
anh. Anh không phải kẻ ngốc, biết Châu Mộng Kha cũng như những nữ
sinh khác, cũng thích anh.
Châu Thiệu Vĩnh mắng anh, nói anh là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, nhà
họ Châu tuyệt đối không cho phép loại người như anh bước vào.