Anh ngoài cảm giác không vui khi gặp ba người này thì những việc khác
đều ổn, họ tự hái rau rửa rau nấu cơm, ăn tôm xào, vui chơi đến tận khuya,
cuối cùng ở lại nhà người nông dân đó. Còn Châu Thiệu Vĩnh, Vương Hạo
Lỗi và Đồng Kiến Thành thì ở nhà bên canh.
Cũng chính đêm đó mà cuộc đời anh đã xảy ra biến hoá long trời lở đất.
Đêm đó họ uống khá nhiều rượu, lúc cười đùa đi vệ sinh với Phương Tử
Hạ thì gặp người bị hại trong chuyện đó. Cô gái ấy chính là con gái của hộ
gia đình kế bên nơi họ ở, cũng lớn như Châu Mộng Kha, da dẻ trắng trẻo.
Họ thấy Vương Hạo Lỗi đang bám lấy cô ta, anh vốn không thích xen vào
chuyện người khác nhưng có lẽ do men rượu mà đã đánh Vương Hạo Lỗi
một trận, giải vây cho cô gái kia. Sau đó anh về chỗ ở với Phương Tử Hạ,
tắm rửa rồi đi ngủ.
Cô gái đó, anh tổng cộng chỉ gặp có hai lần, đó là lần đầu, lần thứ hai là
ngày hôm sau, cũng tức là sáng sớm hôm xảy ra chuyện.
Lúc anh tỉnh dậy, loã lồ, nằm trên một chiếc giường trong một căn
phòng hoàn toàn xa lạ, còn cô ta tóc tai xoã xượi, cũng không một mảnh vải
che thân, đang co rúm khóc lóc trong góc giường.
Anh không thể tin được mọi chuyện xảy ra, anh tự nhận mình dù uống
say cũng không có chuyện xông bậy vào nhà người khác, làm việc không
bằng cầm thú này. Rốt cuộc có làm hay không, anh rõ hơn ai hết, anh bị
hãm hại, bị oan uổng.
Cô gái kia cứ khóc mãi, đúng lúc anh hoảng sợ cuống cuồng quát cô ta
im miệng thì cửa phòng mở ra.
Châu Mộng Kha, Phương Tử Hạ, các bạn học đại học, Châu Thiệu Vĩnh,
Vương Hạo Lỗi, Đồng Kiến Thành, những người trong thôn...