Tay anh nắm chặt tay cô, đưa lên môi: "Em có biết không? Đó là một vụ
hãm hại có chủ đích, trong lòng anh tuy có đối tượng nghi ngờ nhưng do
phải khổ sở trong tù nên không thể tìm ra chứng cứ. Anh bị nhà trường đuổi
học, bốn năm sau anh ra tù, anh không bỏ cuộc, sau đó anh gặp chú Thâm,
có tiền, có địa vị, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Sau phiên toà ấy, tư liệu chứng cứ bàn giao lại đã bị huỷ trong trận cháy
phòng chứa hồ sơ do đường dây điện quá cũ, trong đó có cả hồ sơ của anh.
Hộ nông dân ấy từ sau khi xảy ra chuyện, để tránh điều tiếng, cả nhà họ đã
chuyển sang tinh khác làm việc, không còn tin tức gì. Thời gian đã quá lâu,
hai viên cảnh sát thụ lý vụ án đó cũng đã chết. Giấy giám định pháp ỵ, mọi
chứng cứ ban đầu, toàn bộ đều không có lợi cho anh. Quãng thời gian ấy,
anh lại bị trầm cảm như khi còn ở tù. Chú Thâm không muốn anh sống
trong bóng tối quá khứ tức giận tát anh một cái, chính cái tát ấy đã thức tinh
anh, anh đã từ bỏ chúng. Có lúc, cuộc sống chính là một sự bất lực".
Giang Văn Khê ngẩng lên, chăm chú nhìn anh, hỏi: "Bây giờ anh có vui
không?".
Lạc Thiên cười nhẹ, dập tắt điếu thuốc trong tay, gật đầu.
"Nếu đã thực sự vui vẻ, hà tất phải truy cứu quá khứ?", cô đau lòng thay
anh.
Lạc Thiên nhìn ráng chiều nhuộm đỏ bầu trời, mỉm cười, không nói.
Về đến N, Lạc Thiên dày mặt viện cớ đường đến nhà cô ăn sáng quá xa,
đòi chui vào trong ổ nhỏ của Giang Văn Khê, ì ra đó không chịu đi.
Một lúc sau, hơn tám giờ tối, Lý Nghiên kích động chạy đến gõ cửa nhà
cô, sau khi cửa mở, nhìn thấy Lạc Thiên mặc áo choàng tắm màu trắng thì
hoá đá ngay tại chỗ.
Lạc Thiên thản nhiên như không, ung dung ngồi xuống sofa xem báo.