Giang Văn Khê gật đầu, về phòng thay quần áo rồi theo Lý Nghiên ra
cửa. Trên đường đi nghe Lý Nghiên kỳ thị người vô dụng như cô, còn chưa
gả cho người ta mà đã bị ăn sạch sẽ, hết cứu nổi rồi.
Hai người đến bar, Hùng Diệc Vĩ, cố Đình Hoà, Tống Tân Thần và bạn
gái anh ta đều đang đợi.
Giang Văn Khê thấy cố Đình Hoà như cách cả thế kỷ, cảnh gặp nhau
sáng sớm mùng Hai Tết đến nay vẫn còn đọng lại trong đầu. Hình như anh
trở nên tiều tuỵ hơn, dạo trước vô tình nghe Lý Nghiên nói anh như không
cần mạng sống nữa, suốt ngày chỉ biết công việc, tối nay khó khăn lắm mới
hẹn được anh ra đây.
"Lâu quá không gặp. Gần đây anh có ổn không?", cô chủ động hỏi.
Cố Đình Hoà cười nhẹ: "Vẫn như cũ, còn em?".
Cô gật đầu: "Em cũng thế".
Mấy câu hỏi han khách sáo và xa lạ khiến không khí giữa hai người
bỗng đông cứng lại.
"Đang nói gì đấy? Vui không?", Hùng Diệc Vĩ tay cầm chai bia, chạm
vào chai bia của Cố Đình Hoà.
"Không có gì", Cố Đình Hoà vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Nào nào nào, chúng ta phải chúc mừng Tống Tân Thần đã thoát khỏi
giới quý tộc độc thân, bước vào nấm mồ hôn nhân." Hùng Diệc Vĩ vừa dứt
lời đã bị Tống Tân Thần và bạn gái đánh phủ đầu, suýt thì phải ôm đầu lùi
đi như chuột.
Mọi người đều giơ cao chai bia, chúc Tống Tân Thần và bạn gái, cười
đùa ầm ĩ, thời gian thoáng chốc đã đến mười hai giờ.