Lúc này, Giang Văn Khê tóc ướt đẫm bước ra khỏi nhà tăm, đón tiêp cô
là tiêng hét như mổ heo của Lý Nghiên.
Giang Văn Khê không ngờ Lý Nghiên lẽ ra đang hẹn hò lại xuất hiện ở
cửa nhà cô lúc này. Chưa kịp lau tóc, cô vội vàng lao tới bịt chặt miệng Lý
Nghiên, kéo cô vào phòng ngủ.
"Khỉ thật! Không ngờ đấy! Con bé chết tiệt này, trước khi đi chẳng phải
thề sống chết giữ cái màng mỏng đó của cậu sao?" Lý Nghiên giằng khỏi
móng vuốt của Giang Văn Khê, vẻ mặt đắc ý, chỉ cần Lý Nghiên cô ra tay
thì mọi việc đều OK cả. Lần này bao lì xì của cô không chạy thoát rồi.
Người chết vì tiền tài, chùn chết vì miếng ăn. Bạn bè dùng để bán đứng.
"Còn không phải do cậu, lại còn bỏ cái đó... lén bỏ cái đó vào tủi tớ."
Đáng ghét hơn là đêm hôm trước khi đi, còn lấy máy tính xem phin A, cô
không bị đầu độc mới là lạ.
"KM! Bà đây biết ngay cậu là đồ tẩm ngầm tầm ngầm mà, thèm thuồng
anh tóc bạc lâu rồi, hay nhỉ, được nước rồi thì đừng làm bộ nữa. Cậu đấy,
đập đầu cảm ơn đi", Lý Nghiên xỉa ngón trỏ vào trán cô.
Giang Văn Khê đỏ mặt, vội vàng chuyển đề tài: "Muộn thế này rồi, cậu
chạy đến đây làm gì?".
"Ồ, Tống Tân Thần và bạn gái anh ta quyết định kết hôn rồi, tối nay gọi
mọi người ra cùng happy. Tớ sợ cậu ngại nên đích thân đến đón cậu đấy
thôi."
Giang Văn Khê có vẻ ngần ngại, Lý Nghiên mặc kệ, cứ kéo cô ra phòng
khách, nói với Lạc Thiên: "Anh đẹp trai, mượn bạn gái của anh đêm nay
nhé, trước mười hai giờ sẽ trả lại anh".
Lạc Thiên nhướng mày, nhìn Lý Nghiên đang thề thốt, ánh mắt lại quay
sang Giang Văn Khê, nói: "Đi sớm về sớm nhé".