Giang Văn Khê khéo léo từ chối nhưng cố Đình Hoà vẫn đòi đưa cô về.
Chiếc xe taxi dừng lại bên dưới, cố Đình Hoà trả tiền rồi xuống xe.
Giang Văn Khê cũng xuống xe, đứng trước mặt Cố Đình Hoà nói: "Cảm
ơn anh đã đưa em về".
Cố Đình Hoà nhìn cô chăm chú, mấp máy môi: "Anh nghe Nghiên
Nghiên nói đợt trước em đi S với anh ta?".
Cô ngẩn người rồi gật đầu: "Hôm mùng Hai chuyện anh ám chỉ chính là
chuyện đó phải không? Anh đã biết chuyện của anh ấy từ lâu, nên mới bảo
em tránh xa anh ấy, đúng không?".
Cố Đình Hoà cúi đầu, không nói gì.
Cô lại nói: "Đình Hoà, dù có ra sao thì em vẫn cảm ơn anh, nhưng em
tin anh ấy. Thế nên em vẫn muốn nhờ anh giúp em một việc. Có thể giúp
em lấy hồ sơ cụ thể vụ án mười năm trước không? Em muốn giúp anh ấy lật
lại vụ án này".
Cố Đình Hoà sờ tủi lấy hộp thuốc lá ra, nhưng anh dừng động tác châm
thuốc, kinh ngạc nhìn cô.
Giang Văn Khê thấy phản ứng của anh thì cắn môi, cười khổ: "Em biết
anh sẽ khó xử. Thôi, để em nghĩ cách khác".
"Không phải khó xử. Đã mười năm rồi mà anh ta không lật lại, không
cảm thấy rất có vấn đề sao?", Cố Đình Hoà không kìm được, hỏi.
"Vấn đề anh nói em cũng từng nghĩ đến, nhưng em vẫn tin anh ấy tuyệt
đối không làm chuyện đó", ánh mắt Giang Văn Khê khiến Cố Đình Hoà
nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói: "Được, anh giúp em, nhưng anh có một
yêu cầu, cho dù kết quả thế nào, xin em đừng để bản thân chịu tổn thương".