Nhìn đôi mắt sâu và buồn bã của anh, cô lúng túng cụp mắt xuống, gật
đầu.
"Em về sớm nghĩ ngơi đi, chúc ngủ ngon", Cố Đình Hoà quay người bỏ
đi.
Cô nhìn theo bóng anh dần xa, thở dài rồi đi vào trong.
Về đên nhà, đón tiêp Giang Văn Khê là một vòng tay cuồng nhiệt.
Lạc Thiên ôm chặt lấy cô, thì thầm bên tai: "Cuối tuần này anh theo em
đến thăm mộ bố mẹ, tiện thể báo với hai cụ chuyện chúng ta kết hôn".
"Hả?" Nhanh thế sao? Cô nhất thời không kịp thích ứng.
"Chẳng lẽ em muốn bỗng một ngày nào đó, bụng to vượt mặt mà kết
hôn à?", anh nhướn mày, anh thì không ngại vấn đề này rất thực tế, cô nhớ
đến bài báo hai hôm trước có đăng một mẩu tin liên quan đến việc dùng bao
cao su nhưng vẫn có thai được, vội vàng gật đầu, đỏ mặt đáp: "Vâng".
"Ngủ thôi, chơi muộn thế này mới về", anh tức tối kéo tay cô vào phòng
ngủ.
Cái tên ngang ngược này! Chiếm nhà của cô, chiếm giường của cô, bây
giờ chuyện cô về muộn cũng đòi quản. Oan nghiệt!
Nằm xuống giường, cô buồn ngủ đến nỗi sắp thiếp đi thì bỗng nghe
giọng anh: "Sau này bớt qua lại với tên cảnh sát kia đi, đêm hôm khuya
khoắt càng không cho hắn đưa em về nhà".
Cô mệt mỏi cố nhướn mi lên, tỏ vẻ phản đối.
Cuối tuần, Lạc Thiên đưa Giang Văn Khê đến nghĩa trang.