Lạc Thiên thản nhiên ôm bó hoa cúc đứng dậy, khẽ choàng ôm cô rồi
hướng đến khu Anh Liệt.
Giang Văn Khê đang định đón lấy bó hoa cúc đứng dậy thì thấy sắc mặt
Lạc Thiên rất lạ, anh mím chặt môi, đứng đờ người bất động cách đó hai, ba
mét.
"Sao vậy?", cô nghi ngại hỏi.
"Ông ta, chính là cậu của em?!", anh quay lại, giọng khô khốc, có vẻ
lanh lùng và xa lạ.
"Đúng thế, mẹ em họ Giang, cậu em đương nhiên cũng họ Giang..."
Bỗng cô không thể nói tiếp được nữa, hoi lanh trong mắt anh từ từ lan toả
khắp người cô, cô hoảng lên, run giọng hỏi: "Rốt cuộc là... có chuyện gì thế
anh?".
Lạc Thiên nhìn cô, bỗng cười lanh lên một tiếng, rồi từ từ nụ cười ấy
dần biến mất, đôi mắt anh toát lên vẻ cô độc, lanh nhạt khó tả.
Trong khoảng khắc cô vừa đưa tay ra, bó hoa cúc rơi xuống đất, Lạc
Thiên lanh lùng, đạp lên những đoá cúc chớm nở. Trong tích tắc, những đoá
hoa trắng ngần trong sáng bị đạp tơi tả, cánh hoa bay tan tác khắp nơi.
Sắc măt cô trở nên tái nhơt. đưa mắt nhìn anh, lúc này Lạc Thiên như
bỗng nhiên biến thành một người khác, toàn thân không tìm nổi một chút
hơi ấm, lanh như tảng băng, cứ thế giẫm lên bó hoa, không nói một lời,
quay lưng bỏ đi.
"Rốt cuộc anh sao thế? Lúc nãy còn đang bình thường, tại sao bây giờ
lại thế này? Cho dù là giống em thì anh cũng đừng phân liệt nhân cách hoàn
toàn như thế chứ?", cô không kìm được, hai tay siết chặt, hét lên sau lưng
anh.