khỏi dây cung.
Hồi ức kinh khủng mười năm trước như nước lũ vô tình hung hãn ập
đến anh.
Khi anh nhìn thấy mấy chữ "Giang Vĩnh Minh chi mộ" trên tấm bia, anh
ngỡ mình hoa mắt, cố trấn tĩnh lại, tự nhủ người cùng tên cùng họ trên thế
gian này rất nhiều, cảnh sát cùng tên cùng họ cũng rất nhiều, nhưng khi
nhìn tấm hình, anh không thể nào thuyết phục nổi bản thân, anh cảm thấy cả
thế giới đổ sụp xuống trước mặt.
Chiếc xe lao đi rất nhanh, không biết đã đi bao xa, bỗng thắng gấp một
cú, bánh xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai rợn người.
Anh đưa mắt nhìn bảng cấm đường chi cách mười mấy centimet trước
mặt, đầu óc hỗn loạn, gương mặt trong tấm hình trên bia mộ kia lại xuất
hiện.
Gương mặt ấy, cho dù là mười năm, hai mươi năm, anh mãi mãi cũng
không quên được.
Ở Cục cảnh sát, Giang Vĩnh Minh trong lúc phẫn nộ đã cầm tập hồ sơ
vụ án đánh manh lên đầu anh, quát: "Viện Phúc lợi nhi đồng Thiên Sứ Vui
vẻ? Sinh viên xuất sắc trường Đại học H? Làm những chuyện thế này, cậu
còn thi đại học làm gì? Lãng phí thời gian! Lãng phí nhân lực! Lãng phí
tiền bạc!".
Ánh mắt lanh lẽo, giọng nói khinh miệt ấy, anh không bao giờ quên.
Năm ấy khi bước vào cổng Giang Hàng này, anh mới có thể sống lại,
nhưng mọi thứ trước kia nếu bảo anh dễ dàng buông bỏ thì anh không thể,
thậm chí anh đã lợi dụng mọi mối quan hệ để theo đuổi vụ án năm nào,
nhưng những chứng cứ đến tay thì không có cái nào có lợi cho anh. Bao
năm đã trôi qua, những người thụ lý hồ sơ, người thì chuyển công tác, kẻ thì