Cô hít một hơi thật sâu, cố nở một nụ cười nhìn anh: "Vâng, Tổng giám
đốc Lạc, cảm ơn sự quan tâm của anh trong thời gian vừa qua. Tạm biệt".
Lồng ngực không ngừng co thắt, hơi thở của cô trở nên nặng nề, trước khi
nước mắt kịp rơi xuống, cô đã nhanh chóng quay lưng bỏ đi.
Sau khi cô đi rồi, trong văn phòng tĩnh lặng như chết.
Anh vụt đứng dậy, hai tay giữ lấy mép bàn, "âm" một tiếng, bàn làm
việc nặng nề bị lật tung, tư liệu văn kiện trên bàn, sổ viết, máy tính đều rơi
xuống đất. Trong ly cà phê tính xảo chỉ còn lại một chút cà phê màu nâu
đen, tấm thảm lông cừu trắng muốt bị nhuộm đen một mảng.
Tất cả đều không thể giải toả cơn giận của anh, tủ sách, chậu cây, đồng
hồ lớn, tranh treo tường, toàn bộ đều là nơi để anh trút giận.
Nghiêm Tố vừa về đến văn phòng, nghe thấy tiếng động lạ bên trong thì
bước nhanh vào, đẩy cửa ra, một đồ vật bay vèo ngang qua, cũng may mà
chị tránh kịp, không bị ném trúng. Vừa hoàn hồn nhìn lại thì thấy hoá ra là
một món đồ làm bằng thiếc. Lại nhìn vào trong phòng, chị bàng hoàng há
hốc miệng, chị chỉ mới rời khỏi có nửa tiếng thôi, mà trong này đã trở nên
thê thảm đến vậy, thực sự khó mà tín được sự phá hoại và sát thương của
chủ nhân văn phòng này.
"Dù là ai thì cũng cút ra khỏi đây ngay cho tôi!", kẻ phá hoại đứng trước
khung cửa sổ lớn, hai tay bám lấy lan can, gầm lên giận dữ.
Nghiêm Tố như không nghe thấy lời anh nói: "Tôi vừa đến công ty, nghe
nói cậu đã mời Văn Khê 'đi' rồi".
"Là chính cô ấy đòi đi! Còn nữa, sau này tôi không muốn nghe cái tên
đó nữa! Mời ra ngoài cho!"
Lửa giận của Nghiêm Tố cũng bị anh nhen nhóm: "Cậu cứ từ từ nổi điên
trong này đi, tôi mặc kệ! Còn nữa, văn phòng tự mà dọn dẹp lấy!".