chương một trong sổ tay nhân viên Giang Hàng đã nói rõ, là nhân viên của
Giang Hàng phải phục tùng vô điều kiện sự sắp xếp điều động nhân sự
trong nội bộ công ty. Em ném một tờ đơn thôi việc vào đây là ý gì? Đang uy
hiếp anh hả?".
"Em không uy hiếp anh, chỉ không muốn tiếp tục thế này nữa. Nếu nhìn
thấy em thật sự khiến anh đau khổ đến mức đó, thì cứ đuổi việc em đi, hà
tất phải điều em sang nhà hàng phiền phức như vậy? Nếu anh đã không thể
hạ quyết tâm thì cứ để em quyết định", cô căn môi.
""Giang Văn Khê, em tưởng anh không dám ký?!", giọng nói trầm trầm
nhẫn nhịn, báo hiệu cơn giận anh đã đè nén bấy lâu.
"Người hôm qua là anh, đúng không?" Nhất định anh đã nhìn thấy cảnh
cô đưa cố Đình Hoà xuống lầu, nếu không hôm nay tuyệt đối sẽ không có
tờ thông báo.
Anh siết chặt nắm tay, cụp mắt xuống, không nói gì.
Cô lại nói: "Anh ấy đến nhà em là vì vụ án của anh".
Anh ngước lên, vẻ mặt u ám, sắc mặt sa sầm đáng sợ: "Ai bảo em tìm
hắn?! Ai cho phép em?! Chuyện của anh có liên quan gì đến hắn? Em tưởng
em làm thế thì có thể bù đắp được tội lỗi của Giang Vĩnh Minh à? Lật lại vụ
án thì sao? Trả lại trong sạch cho anh? Ai trả lại bốn năm đó cho anh?
Giang Văn Khê, em nghe cho rõ đây, cho dù cả đời này không lật lại được
vụ án, cũng không cần em lằng nhằng với tên cảnh sát đó!".
"Anh đừng tự lừa mình dối người nữa được không? Bao hôm nay, em
vân như trước, môi ngày làm bữa sáng chờ anh, nhưng ngày nào cũng chỉ
có thể nhìn món cháo nguội đi từng chút một, tim em cũng dần dần nguội
lanh. Em biết anh đau khổ, anh buồn bã, nhưng nỗi đau của em không ít
hơn anh. Một người là người em yêu và muốn mãi mãi ở canh, người kia là
người cậu đã nuôi em từ nhỏ đến lớn. Chuyện đó là chuyện em không bao