Cuối cùng, anh cũng ra tay. Thực ra không cần đến tìm trưởng phòng
Nhân sự, cô cũng đoán ra từ lâu. Tại sao không đuổi cô cho xong? Tại sao
còn phải điều cô sang bên nhà hàng?
Về lại văn phòng, cô đứng trước bàn làm việc, nhìn cánh cửa đối diện
đóng chặt, cắn môi rồi hạ quyết tâm, gõ lách cách thật nhanh vào máy tính,
một lúc sau, đơn xin nghĩ việc đã xong, cô đẩy cánh cửa ngăn cách anh và
cô ra.
Anh ngẳng lên, nhìn thấy cô với sắc mặt trắng bệch, không tỏ ra ngạc
nhiên, tiếp tục vùi đầu vào làm việc.
Cô từ từ tiến đến bàn làm việc của anh, nói: "Em biết mấy hôm nay anh
đang mâu thuẫn,giằng xé, để trốn tránh em mói chọn đến Y công tác dài
ngày, đúng không?".
"Bây giờ là lúc làm việc, đừng nói những chuyện không liên quan đến
công việc", anh không ngẳng đầu, lanh lẽo nói.
"Anh yên tâm, nói xong em sẽ đi ngay", cô hít một hoi thật sâu, đẩy tờ
đơn xin nghi việc đến trước mặt anh.
Cuối cùng anh không còn tập trung vào đống công văn nữa, mà đờ đẫn
ngẳng lên nhìn cô.
Cô nói tiêp: "Bây giờ, anh không cân phải làm gì nữa, cũng không cần
phí sức điều em sang bên nhà hàng. Đến làm việc ở nhà hàng và rời khỏi
Giang Hàng, em chọn thôi việc. Như thế, anh cũng không cần đến Y nữa".
Anh không còn kiềm chế được, đứng phắt dậy, nắm tờ đơn trong tay
cười giễu cợt: "Rất tốt, rất tốt! Một mặt khác hoàn toàn lộ ra rồi, không cần
viện cớ đã có thể tự phản kích". Anh ném manh tờ đơn lên bàn, hai tay
chống lên mặt bàn, quát lên với cô, "Nhưng chớ tự coi mình là đúng, công
ty có điều chỉnh bất cứ nhân sự gì cũng là nhu cầu của công ty. Điều một