Cô hít một hơi thật sâu, đúng lúc quay người đi, cô liếc thấy dưới ngọn
đèn đường gần đó có một bóng dáng quen thuộc, cô tần ngần khựng lại,
quay đầu, dưới bóng đèn không có ai.
Nhất định là cô đã nhớ quá nên hoa mắt, mới ngỡ đó là anh.
Cô cười khổ, đi nhanh vào trong.
Đến khi thấy cô vào trong rồi, Lạc Thiên mới bước ra khỏi chỗ tối.
Bỏ lại cô ở bãi đậu xe, không lâu sau anh đã hối hận. Chiếc xe chạy rất
xa rồi mới dừng lại, nghĩ ngợi, anh lại quay về công ty nhưng cô đã đi rồi.
Nỗi nhớ nhung trào dâng, anh nhớ cô.
Không kìm chế được nỗi nhớ, anh lái xe đến nhà cô, sợ cô nhìn thấy, anh
đậu xe ở một góc rất xa, đứng ở ngã rẽ ngốc nghếch nhìn lên ô cửa sổ sáng
đèn của cô.
Nhưng điều khiến anh không ngờ là lại nhìn thấy tên cảnh sát đó. Anh
cười lanh, hoá ra cô sống "rất tốt", tốt hơn anh quá nhiều, anh đúng là một
tên ngốc.
Anh đấm manh lên cốp xe, giận dữ mở cửa xe, khởi động, lao đi.
Giang Văn Khê không bao giờ nghĩ rằng cô lại nhận được thông báo
điều cô sang bên nhà hàng làm việc.
Cô nắm chặt tờ thông báo trong tay, tìm trưởng phòng Nhân sự. Trưởng
phòng Nhân sự đã đoán chắc cô sẽ đến, chi nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối, bảo
rằng đó là quyết định của cấp trên, không thể làm gì được.
Cấp trên? Cấp trên nào?