"Vâng", cô muốn cười, kể lại đầu đuôi mọi việc.
Cố Đình Hoà nghe xong, anh trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Vậy bây giờ
em và anh ta đã chia tay rồi?".
"Không biết có phải thế không", cô cụp mắt xuống, giọng tràn ngập cay
đắng, "Nhưng cũng gần như anh nghĩ, sắp chia tay rồi...". Từ cuộc trò
chuyện hôm nay, anh căn bản không thể chấp nhận sự thực cô là cháu gái
của Giang Vĩnh Minh, anh không nói, có lẽ là không muốn thấy cô buồn
chăng.
Cố Đình Hoà nhìn cô rất chăm chú, nói: "Văn Khê, anh ta đối xử với em
như vậy, em thấy làm thế này có đáng không?".
Cô hơi ngước lên, ánh mắt nhìn ly trà trên bàn buồn bã nói: "Có gì đáng
với không đáng, cho dù chia tay thật thì làm thế này cũng đúng mà".
"Em yêu anh ta, đúng không? Nên cho dù đến nước không thể cứu vãn,
cũng cam tâm làm mọi việc vì anh ta?"
Lời của Cố Đình Hoà khiến cô ngẩn người, sau một hồi im lặng ngắn
ngủi, cô lại gật đầu. Phải, ai bảo cô yêu anh, cho dù làm gì thì mọi thứ đều
xứng đáng.
Tuy lòng đau như dao căt, Cô Đình Hoà vân nói: "Nếu em kiên trì thì
xin hãy để anh giúp em, đến khi tóm được hung thủ, trả lại sự trong sạch
cho anh ta".
Cô cắn môi, khẽ nói: "Đình Hoà, xin lỗi...". Tâm ý của anh, cô làm sao
không hiểu, nhưng trái tím cô đã trọn vẹn thuộc về người đàn ông chỉ biết
làm cô rơi nước mắt, không còn chỗ nào để người khác chen vào.
"Đừng nói xin lỗi, em biết mà, điều anh cần không phải là xin lỗi." Cố
Đình Hoà ngừng lại, rồi nói tiêp, "Chúng ta là bạn, không phải sao?".