nhìn thấy chúng lại khơi dậy tâm trạng cô độc bi thương, nên cô đã mang
chúng vào đó và khoá lại.
Theo suy đoán của cô thì năm ấy, cậu cô nếu đi điều tra lai vu án đó thì
nhất đinh sẽ để lại chứng cứ hoặc đầu mối quan trọng nào đó. Nhưng cô lật
xem giấy tờ làm việc của cậu, và cả những đồ đạc tạp nham cậu để lại thì
không có phát hiện gì đặc biệt.
Đang lúc cô vò đầu suy nghĩ thì chuông cửa reo vang.
Là Cố Đình Hoà.
"Ăn tối chưa anh?", cô rót một ly trà cho cố Đình Hoà.
Cố Đình Hoà nhìn xung quanh, cứ nghĩ sẽ gặp ai đó nhưng thấy trong
nhà chi có mình cô thì bất giác cảm thấy như được an ủi, cười khẽ: "Anh ăn
rồi".
Đón lấy tủi hồ sơ trong tay cố Đình Hoà, cô vội mở ra, lời trần thuật của
người bị hại, lời khai và biện giải của bị cáo, lời làm chứng của các nhân
chứng, ghi chép tại hiện trường, giấy giám định pháp y... mọi thứ cô cần
đều nằm hết bên trong.
Cô xúc động nói với anh: "Thật không biết phải cảm ơn anh thế nào
nữa".
Cố Đình Hoà nhìn cô vẻ nghĩ ngợi, hỏi cô: "Em thật sự đinh giúp anh ta
lật lại vụ án này?".
"Vâng", cô lật giở từng trang, khựng lại rồi ngẳng đầu lên, "Bây giờ
không đơn giản là một vụ án hiếp dâm nữa, mà cũng liên quan đến danh dự
của cậu em".
"Danh dự của Cảnh sát trưởng Giang?", cố Đình Hoà sửng sốt.