"A Thiên, em muốn giúp anh lật lại vụ án, chứng minh anh trong sạch,
chứng minh cậu của em không như anh nói."
"Lật lại vụ án?" Anh cười phá lên, cơ thể run rẩy vì cười, đôi mắt đẹp
nhìn cô chằm chằm, nhưng ánh mắt không chút nét cười, "Em giúp anh?
Anh đã tốn bao nhiêu công sức, dùng mọi thủ đoạn mà vẫn không có kết
quả. Em dựa vào đâu mà nói giúp anh lật án? Chỉ dựa vào bộ sưu tập truyện
thám tử đầy trong tủ sách nhà em, và một câu em giúp anh, thì có thể điều
tra ra mười năm trước là ai làm à?! Giang Văn Khê, là em quá ngây thơ,
hay là anh ngu ngốc?!".
Cô nắm chặt vạt áo anh, cuống lên: "Không phải thế! A Thiên, anh nghe
em nói, sau khi anh xảy ra chuyện, nhớ lại sự kỳ quặc của cậu em thực sự là
có chuyện gì đó. Hãy tin em, em cảm thấy cậu em nhất định là đang điều tra
vụ án của anh, nếu không phải về sau ông ấy qua đời trong lúc thi hành
nhiệm vụ, anh chắc chắn đã được giải oan rồi...".
"Đủ rồi! Giang Văn Khê!" Anh không chịu nổi khi cô nhắc đến Giang
Vĩnh Minh, nếu giữa họ chỉ có nói về Giang Vĩnh Minh thì anh thà kết thúc
cuộc trò chuyện này, "Xin em xuống đi, anh muốn yên tĩnh một mình!".
"Em..."
"Xuống xe!", anh gần như gầm lên.
Cô cụp mắt xuống, nước mắt lưng tròng, cắn môi, cuối cùng chạm tay
lên cửa, xuống xe.
Khi cửa xe vừa đóng lại, chiếc xe như một cơn gió, lao ra khỏi bãi đậu
xe.
Nỗi đau khôn tả trong lòng khiến cô không còn kiềm chế nổi nữa, nước
mắt như chuỗi hạt trân châu đứt dây, rơi xuống tí tách.