“Ồ, vậy à.” Cô thu dọn một bộ bát đũa dư, “Em vẫn chưa đói, hay là
chúng ta nói chuyện vụ án trước nhé?”.
“Ngủ quên, không mua thức ăn, có phải em đã rời khỏi Giang Hàng?”,
người làm cảnh sát có tư duy rất nhạy bén.
Cô gật đầu: “Vâng, mấy hôm trước xin nghỉ việc rồi”. Cô nhìn anh chau
mày thì mỉm cười, “Không sao, em không chết đói đâu, mấy hôm nữa em
định tìm một công việc thời gian tự do một chút”.
Cho dù là không có công việc thì trong một thời gian ngắn, cuộc sống
của cô cũng không vấn đề gì. Những ngày tháng ở cạnh Lạc Thiên, mỗi
tháng anh đều chuyển một số tiền vào tài khoản cho cô, ngay cả tiền điện
nước đều giúp cô chuyển vào một tài khoản cố định, cô không cần trả một
xu nào cho những khoản này.
“Có khó khăn gì thì cứ nói với anh.” Cố Đình Hòa thấy gương mặt bỗng
thiếu tự nhiên của cô thì nói tiếp: “Đừng quên, chúng ta là bạn”.
Cô khẽ cười, cụp mắt xuống, hơi mím môi, không nói một lời.
Cô rót cho anh một ly nước, hai người ngồi xuống sofa, mở những tài
liệu, chứng cứ đặt lên bàn nước.
“Những tài liệu này anh đã xem kỹ, không có vấn đề gì. Nếu thực đúng
như anh ta nói, thế thì em có từng nghĩ đến hậu quả khi chúng ta làm thế
này không?”, Cố Đình Hòa nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc.
Ý của anh là bí mật không thể nói ra ẩn giấu đằng sau vụ án này, sẽ liên
quan đến những nhân vật nào, hậu quả khi làm thế này, họ có thể chịu đựng
nổi hay không.
“Vâng, em cũng từng nghĩ đến. Nếu toàn bộ những gì A Thiên nói đều
là sự thực, thế thì khả năng duy nhất là anh ấy bị người ta đem ra làm vật