thế thân.”
Đó là một âm mưu, bọn họ có thể làm kín kẽ không một chút sơ hở như
thế, thế lực đằng sau chắc chắn không đơn giản, nếu không sẽ không có
chuyện anh đã dùng mọi kế sách, cả trong sáng lẫn “trong tối” mà vẫn
không tìm ra được gì.
“Đúng thế. Từ những tài liệu này, có thể thấy anh ta thực sự có tội, nếu
giả thiết rằng anh ta không có tội, khả năng duy nhất mà anh có thể nghĩ
đến là những chứng cứ này có vấn đề.”
“Ý anh là đã có người nhúng tay vào?” Cô nhìn xấp giấy tờ dày cộp
trong tay, nếu thật sự có người nhúng tay vào, thì phải mua chuộc bao nhiêu
người mới làm được? Cô ngước lên, “Làm được đến mức này, hiện trường
điều tra, giấy chứng nhận pháp y, lời khai của nhân chứng, mọi thứ này...
Thế thì người đầu tiên có vấn đề là cậu của em”. Thật khó mà tin được.
Cố Đình Hòa cau mày: “Em đừng nghĩ vậy, nhân cách của Cảnh sát
trưởng Giang em hiểu rõ hơn ai hết, liệu ông có làm những chuyện này
không?”.
Cô lắc đầu: “Cậu em chắc chắn không làm thế. Em định xem kỹ lại
những đồ đạc cậu để lại, đặc biệt là nghiên cứu thật kỹ đống giấy tờ ghi
chép công việc, không chừng sẽ có phát hiện gì”.
“Nếu theo suy đoán của em, Cảnh sát trưởng Giang năm ấy rất xem
trọng vụ án này, chắc ông phải để lại đầu mối gì mới đúng.”
Cô thở dài: “Hai hôm trước em có tìm qua những thứ cậu để lại, đều
không có. Hay anh đến giúp em xem thử”.
“Ừ.”