“Sao lại một mình anh? Không phải còn có cô nàng y tá kia sao? Em
nhớ hôm nay chắc cô ấy không trực đêm, không chừng lát nữa sẽ đến, nếu
đến thì anh lấy gì chiêu đãi người ta?”
“Em làm ơn đừng nói đùa vớ vẩn được không? Haizzz, anh thật không
hiểu nổi, kiểu người vụng về như cô ta làm sao vào được bệnh viện làm y tá
nữa?”, Cố Đình Hòa cứ nhớ đến cô y tá đó là lại bực tức.
Mông của anh bị cô ta thấy hết thì thôi, nhưng cô ta có cần không phân
biệt được mông và eo, tiêm thêm cho anh mấy mũi không? Lấy nước tiểu
của anh thì càng không cần hào hứng như thế chứ, chẳng qua là xoay người
một cái mà cũng làm bắn hết nước tiểu lên người anh?
Anh thật không biết có phải kiếp trước đã làm gì thất đức mới phải nhập
viện thê thảm, rồi còn chịu sự hành hạ của cô y tá xui xẻo đó không nữa.
Càng tức hơn là, anh tưởng ra viện rồi có thể thoát được cô ta, ai ngờ cô ta
cứ như kiến hôi, lừa Văn Khê, tìm đến nhà anh, hại anh hốt hoảng vấp ngã,
làm cánh tay bị gãy, lại phải chạy đến bệnh viện bó bột.
Đúng là oan nghiệt.
Lúc này, “dinh doong” một tiếng, chuông cửa reo vang.
“Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Y tá của anh đến rồi”, Giang Văn Khê
cười phá lên.
Cố Đình Hòa sa sầm mặt, vội vàng chạy đến nhìn qua lỗ mèo, quả nhiên
là cô nàng y tá xui xẻo đó. Hôm nay mặc áo pull rộng, tóc buộc lại thành
búi tròn, vừa đơn giản vừa đáng yêu, ai ngờ cô ta cũng dán mắt vào lỗ mèo
làm anh giật bắn mình, vội vàng tránh ra.
“Không được mở cửa”, anh tức đến nỗi ngứa cả răng, cảnh cáo Giang
Văn Khê đang cười híp mắt sau lưng.