“Nhưng em phải về nhà mà.” Giang Văn Khê bước nhanh đến, mở cửa,
cười tít mắt nói với cô y tá Đào Đào: “A, Đào Đào đến rồi à, chị còn đang
nghĩ xem lúc nào chị mới có thể về được đây”.
“Chị Khê Khê à, hôm nay chị nấu món gì ngon thế?”, Đào Đào thò đầu
ra nhìn bàn, “Wow, nhiều quá, đều là những món em thích”.
Cố Đình Hòa lườm cô ta, rủa một tiếng, trừ ăn ra thì cô nàng xui xẻo này
chẳng biêt làm gì cả.
Bỗng, Đào Đào nhìn thấy tờ báo trên sofa, cô nàng cầm lên, kinh ngạc:
“Hả? Tờ báo này là ba tháng trước rồi, sao còn xem? Xùy xùy xùy, nhớ đến
tai nạn đó là khiến người ta nghiến răng nghiến lợi rồi, cũng may hai người
phúc lớn mạng lớn. Đáng chết nhất là ba tên hại hai người bị thương, trông
tướng mạo cũng khá, không ngờ là loại bại hoại trong xã hội, còn là con
ông cháu cha nữa. Cũng may ông trời có mắt, lưới trời lồng lộng, tuy thưa
nhưng khó lọt. Chị Khê Khê, bạn trai của chị cũng thật đáng thương, em
nghe người ta nói người sau khi ở tù ra ngoài sẽ bị xã hội kỳ thị, anh ấy rất
giỏi, không những không từ bỏ mà còn trở thành tổng giám đốc Giang Hàng
nữa”.
Giang Văn Khê chỉ cười nhẹ.
Cố Đình Hòa nhìn cô nàng đang lảm nhảm nói thì da gà da vịt toàn thân
mọc hết lên, giễu cợt: “Cô tưởng ai cũng như cô, chỉ biết ăn và ăn thôi à”.
Đào Đào xem như không nghe anh nói, chỉ tấm hình trên báo nói tiếp:
“Chị Khê Khê, bạn trai chị cũng đẹp trai thật, xem này, dáng vẻ như muốn
giết người mà cũng đẹp trai dã man, người chụp ảnh này thật biết chụp quá.
Chị Khê Khê à, hai người khi nào kết hôn thế?”.
“Cô đủ chưa!”, Cố Đình Hòa không kìm được, quát lên, giật lấy tờ báo,
cô nàng này đúng là nói gì không nói lại nói đến chuyện đó, cứ xát muối
vào vết thương người khác.