Giang Văn Khê sắc mặt trắng bệch, nói ngay với anh: “Em về trước
đây”.
Ra khỏi nhà Cố Đình Hòa, gió đêm thổi tới, Giang Văn Khê rùng mình
ớn lạnh.
Đã gần hai tháng cô không nhìn thấy anh, thỉnh thoảng gọi điện, sau vài
câu thăm hỏi đơn giản, anh lúc nào cũng im lặng, dần dà ngay cả điện thoại
cũng ít đi, cô thật sự không biết thế nào.
Trước đó khi thử váy cưới, trong lòng vui buồn lẫn lộn, vui là vì cuối
cùng cô đã có cơ hội mặc bộ váy cưới trắng muốt, cảm nhận sự xúc động
khi trở thành cô dâu, nhưng buồn là vì cô chỉ giúp người ta mặc thử mà
thôi, người bên cạnh không phải là anh, xúc động và hào hứng dù nhiều
mấy cũng chỉ có thể giấu kín trong lòng.
Haizzz, tại sao cô lại yêu một người đàn ông khó đoán như thế cơ chứ.
Trong bar K.O.
“Ủa? Là Giang Văn Khê kìa”, Tang Du kinh ngạc nhìn phía đối diện.
Lạc Thiên ngồi đối diện cô vội quay đầu lại, ngoài cột đèn nhấp nháy
không ngừng, trong quầy bar chỉ có bartender của anh và hai vị khách đã
ngồi rất lâu. Anh xấu hổ quay lại: “Tang Du, có phải cô chán đời quá rồi
không?”.
Tang Du lắc lắc ly rượu trong tay, vẻ mặt vô tội, nhún nhún vai: “Tôi
chán đời chỗ nào? Nhận lầm người dưới ánh đèn trong quán bar là chuyện
bình thường mà. A Phi, anh nói xem có đúng không?”, cô quay sang dựa
nhẹ vào người Thẩm Tiên Phi.
Thẩm Tiên Phi chỉ cười tủm tỉm.