nghe thấy người đó giận dữ gầm lên: “Châu Mộng Kha, ở cạnh tôi mười
năm rồi mà cô vẫn không quên hắn ta”.
Giang Văn Khê nghĩ mình không phải kẻ tò mò, nhưng bị Lý Nghiên
nhuộm đen mất rồi, cô đành thừa nhận rằng cô đã biến chất, trở nên không
trong sáng, có những thú vui chẳng hề tao nhã tí nào.
Dưới sự điều khiển của lòng hiếu kỳ, cô chậm rãi di chuyển bước chân
lên phía trước. Đúng lúc sắp nhìn thấy đôi nam nữ đang trò chuyện thì cánh
tay cô bị ai đó kéo mạnh lại, giây sau cô đã rơi vào một vòng tay mạnh mẽ.
Chưa kịp hét lên sợ hãi thì môi đã bị ai đó dùng ngón tay trỏ chặn lại.
Cô kinh hãi mở to mắt, đập vào mắt cô là một đôi mắt sâu thẳm, trong
đó thoáng một nét u buồn khó hiểu.
Là… là Quỷ Tóc Bạc…
Quả nhiên sự thực lại chứng minh: một, nhà vệ sinh tuyệt đối là nơi bí
mật để phát sinh những sự cố bất ngờ; hai, không được tò mò bàn tán sau
lưng kẻ khác; ba, lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo.
Mặt anh mỗi lúc một gần cô, ánh mắt trầm tĩnh mà xa vắng, không nhận
ra bất cứ cảm xúc nào.
Cơ thể run rẩy, Giang Văn Khê nói với anh bằng âm lượng chỉ đủ hai
người nghe: “Tổng… giám đốc Lạc, tôi… tôi không nhìn thấy gì hết…
cũng không nghe thấy gì hết…”.
Lạc Thiên chăm chú nhìn Giang Văn Khê đang hoảng loạn lúng túng,
không có ý buông cô ra mà áp mặt lại gần hơn, môi anh cách môi cô chỉ
khoảng hai centimet.