Giang Văn Khê vốn định nói là Lữ Phi, nhưng nghĩ khác đi thì cảm thấy
lúc này không nên làm tiểu nhân đâm sau lưng kẻ khác, thế là cô chọn cách
im lặng, nhìn Quỷ Tóc Bạc với vẻ khó xử.
Giây sau, đôi môi mỏng của anh thốt ra câu mà cô không muốn nghe
nhất: “Lên lầu! Dọn dẹp đồ đạc!”.
Dọn dẹp đồ đạc? Bảo cô cuốn gói đi sao?!
Cô mở to mắt, cuống quýt nhìn anh.
Công việc đó, cô mới làm được hơn một tháng, hơn nữa cứ bị anh nói là
còn nợ mấy ngàn tệ, nếu ngay cả công việc mỗi tháng để mặc người ta bóc
lột này cũng mất rồi, cô lấy gì mà trả tiền?! Cho dù không nghĩ bằng đầu,
cô cũng có thể dự đoán những tháng ngày sau này thê thảm biết nhường
nào. Lần trước ở khách sạn bị anh cưỡng hôn, cô còn không có gan xin thôi
việc, vì cô không thể giữ lòng tự trọng và không muốn sau này ngày nào
cũng húp cháo trắng ăn bánh bao sống qua ngày.
Cô túm tóc, môi run run, cuống lên: “Tổng… giám đốc Lạc, anh hãy
nghe tôi giải thích…”.
Lạc Thiên sắc mặt lạnh tanh, trầm giọng quát: “Giải thích cái gì? Giải
thích đang trong thời gian làm việc mà cô không làm việc chính, đi bắt
cướp giúp người ta à?!”.
“Bắt cướp giúp người ta?!” Giang Văn Khê nhìn anh vẻ không hiểu.
Bình thường ngay cả một con chuột mà cô còn không dám bắt, sao có thể
bắt cướp giúp người khác được? Tuy cô là một thanh niên nhiệt huyết thời
đại mới, hơn nữa rất muốn giúp người ta bắt cướp, nhưng với tốc độ rùa bò
một trăm mét mất hai mươi mấy giây hồi học đại học, lại thêm tính cách
yếu đuối vô dụng, chuyện dũng cảm chính nghĩa giúp người bắt cướp tuyệt
đối không phải chuyện cô có thể làm, như thế thì đánh giá cô cao quá,