Nghe người qua đường hỏi, cô xúc động gật đầu lia lịa như gà mổ thóc,
“Đúng đúng đúng”.
“Ồ, ở bên kia kìa, bị hai người đàn ông nhặt rồi.”
Bị hai người đàn ông nhặt rồi? Thu mua phế liệu mà cũng xuất hiện đối
thủ cạnh tranh?
Giang Văn Khê quay phắt lại, nhìn về làn đường cho xe hai bánh, khi
nhìn thấy chiếc xe màu đen có biểu tượng bốn cái vòng và người đàn ông
đứng cạnh xe đang sắp xếp lại một thứ rất quen mắt, cô vuốt trán, thầm gọi
Thượng đế trong lòng.
Đi như chạy đến đó, cô run run gọi một tiếng: “Tổng giám đốc Lạc…”.
Sắc mặt sa sầm, những khớp ngón tay của Lạc Thiên do nắm quá chặt
trở nên tái nhợt, anh ngước lên lạnh lùng nhìn Giang Văn Khê, sau đó quay
sang nhìn Thẩm Tiên Phi: “Có vấn đề gì không?”.
“Không vấn đề gì, chỉ là gáy sách bị lỏng.” Thẩm Tiên Phi gấp tài liệu
lại, nhìn cô gái đang run lập cập bên cạnh, sau đó vỗ vai Lạc Thiên, “Cậu
cứ nghỉ ngơi đi, tự tôi gọi xe về, có vấn đề gì sẽ gọi điện cho cậu”.
“Ừ”, Lạc Thiên đáp lại.
Thẩm Tiên Phi đi rồi, Lạc Thiên chau mày, quay sang nhìn thẳng vào
Giang Văn Khê, không nói gì.
Giang Văn Khê cúi gằm đầu, gương mặt đỏ bừng, nghĩ lại thì cô thấy
vẫn nên giải thích, cô thật sự không có ý làm mất quyển catalog đó. Cô
ngẩng lên, đang định mở lời thì bị giọng nói lạnh lùng của anh dọa chết
khiếp: “Ai bảo cô xuống đưa quyển catalog này?”.