Tên cướp kia lồm cồm bò dậy, sờ phần gáy bị đập sưng lên, còn định
nhặt phong bì rơi trên đất.
Giang Văn Khê rất nhanh, lao đến giữa đường, đưa tay định tóm tên đó,
ai ngờ hắn vung một tay ra. Giang Văn Khê nhanh nhẹn, nghiêng người
tránh cú đó, một tay nhanh chóng khóa chặt vai phải của hắn, tay kia chụp
lấy cổ tay hắn vặn ngược, kéo tay trái hắn ra sau lưng rồi dúi mạnh hắn
xuống đất, giận dữ hét lên: “Xem mày chạy đi đâu!”.
Lạc Thiên ngồi trong xe, hai tay đặt trên vô lăng, mặt lạnh như tiền nhìn
cô con gái tay không bắt cướp. Cũng may anh thắng xe kịp thời, nếu không
đã đâm vào rồi.
Thẩm Tiên Phi ngồi bên ghế phụ nhắm mắt lại, thở một hơi, nhìn thấy
sắc mặt Lạc Thiên rất xấu thì hỏi: “Cậu không sao chứ?”.
“Ừ.” Gương mặt đẹp trai của Lạc Thiên căng ra, khẽ hừ một tiếng, nhìn
theo bóng dáng phía trước, tức tối nghiến răng rồi đập mạnh tay lên vô lăng,
lái chiếc xe vào làn đường dành cho xe hai bánh.
Dừng xe lại, anh mở cửa xe bước xuống, giận dữ đầy mình, “rầm” một
tiếng sập mạnh cửa lại.
Đi đến giữa đường, anh nhìn thấy quyển catalog mẫu tường mà anh cần
gấp, bị ném đến rơi rụng lả tả, cơn giận trong lồng ngực đã đến độ sắp bùng
nổ.
Anh bảo người mang catalog xuống, chỉ vì quãng thời gian đợi hai lần
đèn đỏ mà đã ra nông nỗi này?!
Lại là Giang Văn Khê!
Thẩm Tiên Phi xuống xe, nhìn giấy rơi đầy đất, anh cau mày, hỏi một
câu vẻ không chắc chắn: “Quyển catalog của tôi?”.