chạy như điên về phía cô, sau lưng là một phụ nữ trung niên khoảng bốn,
năm mươi tuổi vừa đuổi theo, vừa gào khóc: “Cướp! Cướp!”.
Nghe tiếng tri hô gào khóc đó, đầu Giang Văn Khê tự dưng đau nhức,
trong tai mạch lại chạy rần rật, cô lắc lắc đầu khó chịu.
Lúc này gã đàn ông mặc áo jacket màu cà phê đang chạy ngang qua cô,
vừa chạy vừa ném đồ đạc trong túi ra ngoài, sau đó ném cả chiếc túi da
xuống dưới chân Giang Văn Khê, tay cầm một phong bì giấy màu vàng
chạy nhanh về phía trước.
Người phụ nữ vừa đuổi tới nơi lại bị ngã nhào xuống, ôm chiếc túi rỗng
mà khóc lóc đau khổ.
Tiếng khóc của bà ta cứ vang vọng trong tai Giang Văn Khê.
Giang Văn Khê nhìn gã đàn ông chạy phía trước, trong tích tắc, lòng
dâng lên một sự phẫn nộ lạ thường, cô sải chân chạy đuổi theo hắn: “Cái tên
mặc áo jacket cà phê kia, đứng lại mau!”.
Tên kia quay lại thấy có người đuổi theo thì cuống quýt định băng qua
đường. Còn khoảng bảy, tám giây nữa là đèn tín hiệu sẽ chuyển sang màu
xanh, một khi chuyển sang đèn xanh thì muốn bắt kẻ đó căn bản là không
thể.
Không hề do dự, Giang Văn Khê giơ quyển catalog dày cộp lên, lấy hết
sức lực ném về phía tên kia. Cùng lúc đèn xanh bật sáng, quyển sách trúng
vào đầu tên đó, hắn đổ gục về phía trước, phong bì trong tay cũng văng ra.
Chiếc xe màu đen đầu tiên vừa định đi liền thắng gấp lại. Những chiếc
xe hai bên định chạy cũng liên tục dừng gấp, trong tích tắc, cả con đường
trở nên hỗn loạn.