giận một trận, lát nữa cô ta phải xuống đưa catalog thì chắc chắn sẽ bị giáo
huấn, nên chuyện xui xẻo như thế thì cứ để “người nhàn rỗi” như Giang
Văn Khê đi là được.
Đón lấy quyển catalog mẫu nặng trịch dày cộp, Giang Văn Khê như
muốn run lên.
Cái thứ gì thế này, sao nặng vậy?
“Xe của Tổng giám đốc Lạc cô biết chứ?” Giang Văn Khê lắc đầu, Lữ
Phi đọc số xe, “Mau xuống đi”.
Lữ Phi nói nhanh như súng bắn laser, Giang Văn Khê đang định hỏi kỹ
hơn thì đã bị đẩy vào thang máy.
Cô bĩu môi, ôm quyển catalog, trong đầu cứ lặp đi lặp lại biển số xe mà
Lữ Phi nói, đọc mãi đọc mãi, chỉ còn nhớ hai số cuối cùng – 8 và 6.
Ra khỏi thang máy, mùi vị khó chịu xộc vào mũi. Nhà hàng đang đập gõ
sửa chữa, khoan điện, máy cắt… bao nhiêu tạp âm hành hạ ý chí con người,
trên đất đầy những phế liệu. Giang Văn Khê nhăn mặt, một tay bịt mũi, tay
kia ôm tài liệu, nhón chân đi qua chỗ sửa chữa này.
Ra khỏi cổng, đứng bên đường gần quảng trường, cô nhìn trái ngó phải
tìm chiếc xe màu đen có biểu tượng là bốn cái vòng, bảng số xe có hai số
cuối là 8 và 6.
Cô nhìn những chiếc xe qua lại, đợi khoảng năm phút cũng chẳng thấy
chiếc xe mà Lữ Phi nói đâu cả.
Đột nhiên, một giọng nữ hét lên thất thanh: “Cướp!!!”.
Giang Văn Khê nghe tiếng hét liền quay sang, nhìn thấy một người đàn
ông mặc áo jacket màu cà phê trong tay cầm một chiếc túi da màu đen đang