nhưng lại tưởng cô được điều đi. Có lẽ rời khỏi đây là đúng, không cần
ngày nào cũng nhìn thấy sắc mặt của mấy cô nàng lắm điều nữa.
Khoác túi, Giang Văn Khê rời khỏi công ty, gục đầu ủ rũ định đến trạm
xe bus gần đó, nhưng lại trông thấy Quỷ Tóc Bạc đang dựa vào xe hút
thuốc, như đợi ai đó.
Lạc Thiên thấy Giang Văn Khê bước ra thì dập tắt nửa điếu thuốc còn
lại trong tay, liếc nhìn cô rồi nói: “Lên xe!”.
Giang Văn Khê ngần ngại, đờ đẫn nhìn Quỷ Tóc Bạc đã ngồi vào xe, vẻ
mặt trên gương mặt nhìn nghiêng của anh không giống đang đùa.
“Cô còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Bảo cô lên xe có nghe thấy không?!”,
Lạc Thiên nhướn mày nhìn Giang Văn Khê, cô có thể tỏ một vẻ mặt khác
hay không?
Đến khi nhấc mông ngồi lên ghế bằng da thật, Giang Văn Khê không
dám tin cô đã thật sự ngồi vào xe như thế.
Lần đầu ngồi trong một chiếc xe cao cấp thế này, cô căng thẳng đến độ
hai chân hai tay không biết phải đặt ở đâu nữa.
Lạc Thiên liếc cô một cái, lạnh lùng ra lệnh: “Cài dây an toàn vào!”.
Giang Văn Khê nghe theo, vừa định bấm khóa thì chiếc xe đã quay đầu
rồi lao đi như bay.
Cho dù chiếc xe này rất giống xe chuyên dụng của xã hội đen, nhưng
cũng không cần thiết phải phóng bạt mạng thế chứ. Tàu vượt núi còn có
đường ray, lại là nơi không có chướng ngại vật, còn đây là đường trong
thành phố, đừng nói là xe bốn bánh, cho dù thứ không có bánh nào đi nữa
cũng đầy rẫy khắp nơi trên đường. Còn nữa, vượt quá tốc độ sẽ bị phạt, dù
ít nhất là hai trăm tệ nhưng cũng là tiền mà…