Chịu đựng đủ hành hạ về thị giác và tinh thần trong hơn mười phút,
Giang Văn Khê cuối cùng cũng lăn xuống xe dưới mệnh lệnh của Lạc
Thiên. Nếu không vì trước mặt có cây cột có thể ôm lấy, để cô có thể tĩnh
tâm, kìm nén, thở phào nhẹ nhõm, cô chắc chắn sẽ chỉ còn là cái xác không
hồn.
Cô chỉ muốn bảo vệ bát cơm của mình, sao còn khó hơn cả trúng vé số
nữa?
“Có cần nhờ người khiêng cô lên không?”
Nghe giọng nói lạnh lẽo phía sau, Giang Văn Khê khẽ lầm bầm: “Không
cần, tôi rất tự biết thân biết phận mà…”.
Khi ngước đầu lên nhưng chỉ nhìn thấy bóng anh, cô hít một hơi thật
sâu, xách túi, sải đôi chân đã mềm nhũn ra theo sau anh. Vào đến thang
máy, cô nép sát vào cửa, như thể chỉ cần ở gần anh là sẽ bị điện giật vậy.
Nhưng do cô đứng quá gần cửa thang máy nên nó cứ đóng được nửa chừng
thì lại mở ra.
Lạc Thiên ngỡ cô gái này sẽ tự giác nhích về phía sau, nhưng ai ngờ
thang máy cứ mở rồi đóng, đóng rồi mở, cuối cùng anh không nhịn được
mà đưa tay kéo cô lại, vươn tay qua người cô để nhấn nút đóng cửa.
Tuy chỉ tiếp xúc trong một tích tắc, nhưng lưng dựa sát vào lồng ngực
anh, Giang Văn Khê đã ngửi thấy mùi khói thuốc thoang thoảng toát ra. Cô
cứng người lại, gương mặt hệt như bị tạt “máu gà”, cứ đỏ đến tận mang tai.
Rốt cuộc là anh đang hành hạ cô, hay là cô đang hành hạ anh?
Lạc Thiên lạnh lùng chế giễu: “Chưa đi thang máy bao giờ à?”.
“Máu gà” đang lan rộng…