Từ khi Lạc Thiên dẫn cô bước vào cửa văn phòng thì đã dặn bà chị này
“Sau này mọi việc phải để cô ấy làm hết”, ngừng lại một giây rồi bổ sung,
“Làm không tốt thì làm lại, đến khi làm xong mới thôi”, rõ ràng câu sau là
nói với cô.
Giang Văn Khê lật mấy tập tài liệu sản phẩm, ngoài việc cô có thể nhận
biết được chất liệu sản phẩm ra, còn lại cô hoàn toàn không biết tài liệu này
nói những gì. Chuyên ngành chủ yếu cô học ở đại học là kế toán, không
phải tiếng Anh! Còn tập tài liệu này nữa, tại sao cứ phải là chữ phồn thể?
Giang Văn Khê đau khổ ngước lên nhìn vị tiền bối đó, khó nhọc nhả ra
một câu: “Em có thể nhờ phòng chuyên phụ trách không? Phòng Tài vụ
cũng được…”.
“Có thể, chỉ cần cô có thể đổi mấy chữ Văn phòng tổng giám đốc thành
phòng Tài vụ, thì tôi không phản đối.” Họ Nghiêm, tên chỉ có một chữ Tố,
là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh Lạc Thiên.
Nghiêm Tố, nghiêm túc?
Không ngờ bà chị trung niên này lại vui tính như thế, rất biết kể chuyện
tiếu lâm nhưng lại khiến người ta thấy rét lạnh.
Giang Văn Khê cam chịu cúi đầu xuống xem tiếp tài liệu, sau ba phút lại
ngẩng lên, cười gượng gạo: “À… có tự điển Hán – Anh hiện đại không ạ?
Nếu không có thì tự điển Oxford cũng được. Không có? Vậy thôi, em hỏi
chú Bách Độ[1] vậy…”.
Khóe môi Nghiêm Tố liên tục giật giật, nhìn chằm chằm Giang Văn Khê
trong ba phút rồi cúi xuống gõ bàn phím, in một bảng biểu ra đặt xuống
trước mặt Giang Văn Khê: “Được rồi, hôm nay cô đối chiếu với số trên
bảng dự tính công trình này, rồi tính ra lượng công trình và giá cả định mức,
tham chiếu bảng biểu này”. Nghiêm Tố đưa một tập văn kiện dày cộp nặng