trịch khác đến, mở ra, tay gõ lên một tờ bảng biểu nào đó, “Trước khi tan sở
thì sửa trên máy tính xong xuôi rồi đưa cho tôi”.
Giang Văn Khê nhìn hai tờ bảng biểu, ngẩn người đến mấy giây.
Xi măng lót trần? Ống thép chịu lực? Vữa xi măng chống trượt? Mấy
thứ này là cái gì đây???…
Nhưng chẳng sao, nếu thật sự là kế toán thì tên gì với kế toán cũng là
một cả.
Nghiêm Tố nhìn vẻ mặt cô tỏ ra kinh ngạc, bất giác tim cũng run theo,
đầu đầy mây đen: chẳng phải được điều đến từ phòng Tài vụ hay sao? Bảng
biểu đơn giản như thế, chẳng lẽ cộng trừ nhân chia cũng không biết tính?
Tốt nghiệp trường mẫu giáo ư?
“Có vấn đề sao?”, Nghiêm Tố thấy cô im lặng thì không kìm được, hỏi.
“Ồ, không có gì ạ.”
“Trước khi tan sở làm xong không?”
“Được ạ.”
Nghiêm Tố nghe câu trả lời chắc chắn thì thở phào, quay về chỗ ngồi,
thầm nghĩ: Lạc Thiên có phải mấy hôm nay bận đến choáng váng đầu óc rồi
không? Sao lại đưa một cô gái như thế về đây chứ?
Nghiêm Tố, ba mươi tám tuổi, độc thân.
Giang Văn Khê luôn miệng gọi là chị Nghiêm.
Chị Nghiêm là người tốt đầu tiên mà Giang Văn Khê gặp được trong
công việc, cũng là người nhẫn nại chỉ dẫn cô nhất. Trong công việc, nếu cô